kỵ im ắng vây ngoài cửa kia cũng không đoán được bản thân rồi
đây là sống hay là chết, chỉ đều lặng lẽ nghe khúc này.
Tam Nương Tử đếm: “Tám câu”, Cảnh Thương Hoài gật đầu,
liếc mắt, bỗng thấy thiếu niên mặc áo đen một mực say ngủ chợt
ngồi thẳng người, hắn vừa ngồi dậy, thật khỏe khoắn như núi Sở
trúc thon. Dưới ánh đèn mờ mịt, hắn im lặng không lên tiếng, tiểu
cô nương đang hát vừa trông thấy hắn, không khỏi ngây ra.
Lại nghe Đỗ Hoài Sơn bấy giờ hắng một tiếng nói: “Điền
huynh, Ngô huynh!” Hai người kia sớm đã thấy lão, nhưng không
chịu lên tiếng trước, giờ mới làm ra vẻ kinh ngạc đáp: “Oa, hai vị
tiền bối cũng ở đây? Là vì lo lương tiền cho nghĩa quân sao? Thật
xấu hổ quá, đang có mấy đứa điêu dân côn đồ làm loạn dưới mắt
Đề kỵ bọn ta, chốc nữa bắt xong lại tới thỉnh an hai vị.” Hắn nói
một câu liền chặn chết mấy câu hai lão muốn nói, hai lão rốt
cuộc là người của nghĩa quân, chỉ đành trầm ngâm không nói nữa.
Kim hòa thượng biết hôm nay ắt khó mà tốt lành được, hắn
đợi hai người Đỗ, Hoài mở miệng bảo hộ thất bại, tấm thân to lớn
bất chợt xông ra, mắng: “Cút con mẹ mày!” Một trượng đập xuống
đầu Điền Tử Đơn, hắn trước giờ đánh nhau đều tìm chỗ cứng
trước, võ công có cao hơn hắn, hẵn cũng không chịu tỏ ra hèn yếu.
Chúng nhân chỉ thấy thân hình Điền Tử Đơn loang loáng, người đã
xuống ngựa, đầu ngựa thì bị hòa thượng một trượng đập nát, có
điều ánh đao trong tay Điền Tử Đơn cũng nhoáng theo, kế đến
hắn kéo một tên hộ vệ thiết kỵ xuống, bản thân thì nhảy lên ngựa
của người này, kẻ kia thì áp tới phía hòa thượng, hòa thượng lại gầm
nhẹ, lùi lại, giờ mọi người mới thấy tay phải hòa thượng đã thiếu
mất hai ngón.
Đao quả là nhanh!