Đám người của tiêu cục bên kia sớm đã khiếp đảm, vừa mới rồi
Điền Tử Đơn nhắc tới bọn họ, bọn họ cũng chỉ có thể cẩn thận đề
phòng, dù sao cũng không thể giết quan tạo phản được? Bây giờ
trông thấy đao pháp của Điền Tử Đơn, không khỏi căng thẳng,
biết mấy người Kim hòa thượng khó bề địch lại. Kinh Tam Nương
tuy có tiếng thoa gỗ đến ắt giết người báo thù, nhưng nếu nói
chính diện chém giết liều mạng, một thân nữ lưu nàng hẳn cũng
chẳng dễ. Cảnh Thương Hoài mà ngã xuống, chuyến tiêu này chỉ sợ
cũng theo đó gặp phải tai ương, trong lòng họ liền mong phía bên
Cảnh Thương Hoài thắng thế.
Điền Tử Đơn khoát tay, phía sau liền có mấy thị vệ chạy lên
định xông vào quán, Kim hòa thượng tuy bị thương nhưng vẫn chẳng
sợ hãi, múa trượng ngăn ở cửa, mình hòa thượng địch không lại, ba
anh em họ Trương cũng vác đòn gánh tiến lên giúp đỡ, còn lại tiểu
gia hỏa Vương Mộc lại chỉ hòa thượng rồi đếm từ hắn: “Một, hai,
ba...” Một mạch đếm tới lão mù, Tiểu Anh Tử, thiếu niên áo đen
cho tới đứa bé bên cạnh Cảnh Thương Hoài rồi nói: “Tổng cộng mười
bốn người, Cảnh đại hiệp lo tám, anh em ta còn phải giết sáu đứa
mới đủ vốn.” Nói xong đã động thân xông tới, có kẻ đập vào vai hắn
một phát, hắn đầu gỗ tựa như không biết đau, một trảo đã vặn nát
cổ họng kẻ đó, thân người hạ xuống, cười nói: “Một đứa.” Loáng cái
chuyển thân, song thủ túm chặt kẻ đang một đao chém tới Kim hòa
thượng, Kim hòa thượng đánh một trượng tới, kẻ kia đầu óc vỡ toác,
lập tức đi đời. Vương Mộc tuy tay nhuốm máu nhưng vẫn cứng đơ đơ
như cũ mà đếm: “Hai đứa.”
Kim hòa thượng cười lớn: “Đầu gỗ, Kim hòa thượng ta không
phục trời, không phục đất, cơ mà xem như phục ngươi rồi!” Người
trong điếm thấy Vương Mộc kia võ công tuy không quá cao nhưng
có tâm kế, có thủ đoạn, cái sự liều lĩnh, ngoan độc ấy đơn giản là