Tam Nương Tử liền nhìn về phía tường, thấy trong mảng khói
lửa lập lòe, đúng là có một chỗ có vết mực cũ, sợ đã trải không ít năm
tháng, là một bài mạn từ. Nàng vẫy tay gọi tiểu cô nương Tiểu Anh Tử.
Cô bé đi tới, thân thể hơi run run, Tam Nương Tử khẽ cười: “Hảo
muội tử đừng sợ, nhiều người thế này cùng chết với muội, đường
xuống suối vàng cũng chẳng thấy buồn, lại chẳng sợ ác quỷ dám
bắt nạt muội.” Nàng tuy là nữ nhân nhưng phong độ, khí thế vời
vợi, ngàn vạn nam nhân cũng chẳng so kịp. Tiểu cô nương vốn đã bội
phục nàng, nghe xong, tinh thần lập tức phấn chấn hơn.
Điền Tử Đơn bên ngoài thấy chẳng có ai để tâm tới lời gã, liền
hừ lạnh, nói: “Con trùng chết Cảnh Thương Hoài này thật sự đứt hơi
rồi sao?”
Gã muốn kích Cảnh Thương Hoài nổi giận, trong lòng cũng chỉ
cố kỵ có mình Cảnh Thương Hoài. Cảnh Thương Hoài lại coi như
muỗi bay qua tai, chẳng thèm để tâm. Tam Nương Tử cười nói với
Tiểu Anh Tử: “Muội biết chữ không?” Tiểu cô nương gật đầu, Tam
Nương Tử chỉ Cảnh Thương Hoài, cười bảo: “Được, vị bá bá này thích
bài từ trên tường kia, hay là muội hát nghe coi, hai nữ tử chúng ta có
phải chết cũng chết cho phong nhã, lịch thiệp, với lại vị bá bá này sẽ
không để muội hát không đâu.” Nói rồi, nàng nhìn sang Cảnh
Thương Hoài.
Cảnh Thương Hoài nghe thế bèn bật cười, nói: “Được, tiểu cô
nương đếm xem tổng cộng có bao nhiêu câu, ngươi hát một câu ta
giết một đứa, có bao nhiêu câu ta giết bấy nhiêu đứa đáp tạ ngươi,
xem như tấm khăn đội
cho khúc này của ngươi.”
Bỗng đâu có ánh đao sáng loáng nơi cửa, tấm rèn chắn mưa đã
rơi xuống, mọi người nhìn ra ngoài, Điền Tử Đơn đã thu đao trở về
lưng ngựa, hắn vừa rồi hạ xuống cực nhẹ, cực nhanh, rèm ướt nước