đường này, phía trước đường không thông hẳn cũng kẹt ở đây. Ừm,
lúc xuất kinh, Mặc Kỳ đại nhân có dặn dò tốt nhất là tiện tay giết
quách ông cháu lão mù, hình như bọn chúng theo xe áp tiêu tới,
người trong tiêu cục này muốn tạo phản à? Đồ trong xe áp tiêu
chẳng phải cũng thành tang vật rồi sao, chỉ là ta từng gặp mặt Tần
lão đầu, lấy đồ của lão có chút bất tiện, có điều các anh em vất
vả chuyến này, bọn họ có ra tay, ta không tiện quản.”
Ngưng một chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: “Còn có
Cảnh Thương Hoài sát thương sáu anh em của chúng ta, ta nhất định
phải vạch trên người hắn sáu đao.”
Lời này chính là của Khoái đao Điền Tử Đơn, ngoài tiếng của gã
cùng Ngô Kỳ, ba, bốn chục thiết kỵ bên ngoài không phát ra một
tiếng động, đủ để thấy hiệu lệnh nghiêm khắc nhường nào. Người
trong phòng nghe mà lòng kinh hãi, không ngờ hắn căn bản chưa
vào mà gần như đã tả rõ ràng, đáng sợ cho cái sự tin tức nhanh nhạy
của mật thám Đề kỵ. Nghe ý tứ của gã ngang nhiên muốn một lưới
đánh sạch người bên trong, tới tiêu hàng cũng không thả, mà còn tiện
tay dắt đi một con dê béo.
Cảnh Thương Hoài vẫn cứ nâng chén uống rượu, chẳng buồn
bận tâm. Kim hòa thượng đang định mở miệng mắng chửi, lại không
mở được miệng nữa, hắn trước nay tự phụ gan lớn, nhưng thấy
Cảnh Thương Hoài đại địch bậc ấy ngay trước mặt mà vẫn có cái khí
độ chẳng đổi sắc mặt, bất giác trong lòng bội phục. Càng hiếm có
là một thư sinh, một nữ nhân bên cạnh hắn, cũng cười nói vui tươi,
tự nhiên như thường. Cảnh Thương Hoài nói: “Vốn ta nghĩ quyết
sinh tử cùng đám yêu ma đáng ghét này trong đêm tối cũng xem
như được, nhưng trên tường trong điếm này có một bài từ trước giờ
ta rất thích, thời khắc sinh tử lại muốn nhìn lại một lần. Ta học
thức có hạn, năm xưa bài từ này từng hại ta lật không ít sách vở đấy.”