Tam Nương Tử bèn khẽ thở dài, biết thương thế của hắn
nghiêm trọng đến mức nào. Cảnh Thương Hoài không muốn người
khác lo cho mình, bèn đổi sắc nói: “Đề kỵ mà tới, người không
thoát nổi trước tiên chỉ e chính là hai vị hiền phu phụ đề từ ở Ngô
Giang đây.”
Tam Nương Tử tươi cười tựa hoa, nói: “Thế sao?” Nàng vung tay,
một thanh đoản đao bay đi cắm thẳng vào ngực Lai Phúc mặt đang
tươi tỉnh, Lai Phúc nọ dấm dứt sợ hãi bất an, đang mừng có cứu
binh trên trời rơi xuống, nào ngờ đại nạn lâm đầu. Tam Nương Tử
thấy việc đã tới bước này, liền muốn giết kẻ hại chết vị tỷ muội
của nàng ở Lâm An, báo mối đại cừu này. Trên chủy thủ của nàng có
buộc dây, giật lại là thu về. Chúng nhân lúc trước thấy nàng hào
sảng, khảng khái thì kính phục nhưng vạn lần không ngờ nàng xuất
thủ lại nhanh như điện.
Cảnh Thương Hoài nhìn mà cao hứng, hơi gật đầu, có ý khen
ngợi. Tam Nương Tử cười nói: “Cảnh đại ca không cho rằng tiểu
muội là hạng nữ tử ơn nhỏ nghĩa mọn thi chút ân huệ mua lòng người
đấy chứ?”
Ngày trước trên tửu lâu ở Lâm An, nàng thay hắn trả tiền rượu,
lại tặng cơm canh, Cảnh Thương Hoài nghĩ vậy, cho nên màn thầu
nàng tặng, gã không ăn miếng nào. Ngược lại, Thẩm Phóng một thân
thư sinh, rõ ràng không nhận ra mình, vậy mà vừa gặp đã cởi áo trao
tặng, liền sâu sắc lọt vào mắt xanh của hắn. Cảnh Thương Hoài
lòng dạ thẳng thắn, cũng không phủ nhận, nói: “Bị lừa nhiều rồi,
cái ơn một bữa cơm ta cũng không bận tâm cho lắm.” Rồi lại nâng
chén nói: “Ngày dài mới biết lòng nhau, hôm nay mới nhận rõ được
lòng dạ hiền phu phụ. Chỉ sợ ta hẳn phải lớn hơn vài tuổi, vai đại ca
này hẳn là dành cho ta rồi.” Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong
lòng sớm đã ngầm định, Thẩm Phóng vừa nghe liền đại hỷ, hắn từ