bọn chúng ngăn khiến Cảnh Thương Hoài không xông ra được.”
Bất chợt mi mày nhướng lên, kinh hãi kêu “a” một tiếng, hồi lâu
không thấy có tiếng động gì nữa, mọi người hỏi: “Sao, sao không
thấy người đâu nữa rồi?”
Đỗ Hoài Sơn cũng hỏi: “Thế Đề kỵ thì sao?” Nhĩ lực của lão cũng
không bằng kẻ luyện “Thiên nhĩ thính” như Tiêu Tứ Ẩn.
Tiêu Tứ Ẩn trầm ngâm một hồi rồi nói: “Bọn chúng cũng đang
tìm... không ổn, đang vây lấy nơi này rồi.”
Rèm cửa chợt vén lên, một trận gió mưa ùa vào, Cảnh Thương
Hoài tựa vành cửa đứng đấy, sắc mặt trắng như giấy. Hắn quay
người kéo kín rèm cửa, cử động chậm chạp. Chỉ thấy trên người hắn
lại có thêm thương tích nhưng hào khí trên khuôn mặt không thuyên
giảm, quay về phía chúng nhân cười áy náy, tựa đang áy náy đã dẫn
sói vào nhà.
Chỉ là hắn không buồn nghĩ xem, trong phòng này đều là hạng
người gì. Đề kỵ trước giờ hung tàn, nơi đây vừa có trộm sông cướp
bể, lại có danh sĩ trốn nạn, chúng mà đến lại chẳng một lưới tóm
gọn sao? Chúng nhân đều biết sự lợi hại trong đó nhưng cũng
chẳng ai chịu tỏ ra yếu đuối. Tam Nương Tử lại cười nói: “Đêm
trăng mờ là lúc sát nhân, ngày gió lớn là khi phóng hỏa. Mưa to gió
lớn, Cảnh huynh sao không lại đây cùng uống một chén?”
Cảnh Thương Hoài nở nụ cười hiếm hoi, tựa như tán thưởng cái
hào khí kia của Tam Nương Tử, thoáng nghĩ ngợi, biết Đề kỵ rốt
cuộc sắp đuổi tới điếm này rồi, liền dứt khoát ngồi xuống.
Tam Nương Tử hỏi: “Không xông ra được sao?”
Cảnh Thương Hoài sắc mặt cứng đơ, nói: “Đáng tiếc trên người
ta đang có vết thương.”