người từng người ngủ thiếp đi, sau đó mẹ nghe bên ngoài có tiếng
bước chân liền cũng uống canh rồi ngủ mất.”
Mọi người đều biết, họ đã uống thuốc độc tự vẫn. Tam Nương
Tử không khỏi sinh lòng kính trọng mẹ con Hứa thị, liền xoa đầu
đứa bé, bảo: “Sau đó, con bị nhốt lại phải không? Hôm trước ta ở tửu
lâu nhìn thấy con, trên người toàn là thương tích, là do ở trong nhà
lao đã bị bọn chúng đánh hả?” Nhớ lại những vết bầm xanh trên
người đứa bé hôm ấy, lòng nàng vẫn thấy xót xa.
Đứa bé gật đầu: “Dạ, họ hỏi cha con có những ai là bằng hữu,
con không nói, họ liền đánh.”
Tam Nương Tử hỏi: “Sau đó Cảnh bá bá của con cứu con ra ngoài
phải không?”
Đứa bé gật đầu: “Đúng ạ, nửa đêm hôm ấy, Cảnh bá bá giết vào
đại lao, cười với con rồi đem con chạy ra ngoài. Truy binh đông lắm
nhưng bọn họ không đuổi kịp Cảnh bá bá. Có một lão đầu tử cũng
đuổi theo, ông ấy chạy rất nhanh. Dọc đường, Cảnh bá bá giết
mấy người đồ đệ của lão nhưng cũng bị thương trong tay lão, Cảnh
bá bá cũng đánh lão một chưởng, lão đầu đó liền không đuổi nữa,
con nghe Cảnh bá bá cười lạnh: “Ha, Chiêu Nhiên Nhược Yết, Chiêu
Nhiên Nhược Yết, sau này còn gặp lại”.” Nó học theo giọng điệu
Cảnh Thương Hoài khi ấy, hơi rùng mình, có thể thấy được trận ấy
Cảnh Thương Hoài bị thương không nhẹ.
Cả phòng lặng ngắt như tờ, bên kia Đỗ Hoài Sơn chợt vỗ vào vai
Tiêu Tứ Ẩn, hai người đối ẩm một chén. Chiêu Nhiên Nhược Yết là
đệ nhất cao thủ trong cung, hiệu xưng tông sư võ học trong thiên hạ,
tên gọi Lý Nhược Yết. Nhân có lời đồn việc Nhạc Phi bị hại ở đình
Phong Ba lão cũng có phần, lời Nhạc Phi nói lúc lâm chung: “Mặt
trời soi tỏ!” chính là nói cho lão nghe. Người trong giang hồ phẫn