Hoài “một lúc nữa sẽ quay lại”, có điều chính mình cũng khó biết
Cảnh Thương Hoài đi chuyến này còn có thể quay lại được nữa hay
không. Đứa bé yên lòng một chút, nó cực kỳ tin tưởng Cảnh bá bá,
nghe nói hắn giao mình cho người phụ nữ này liền cảm thấy người
phụ nữ này thân thiết hơn một chút.
Tam Nương Tử hỏi: “Bé con, con tên là gì?”
Đứa bé kia đáp: “Con tên Tiểu Lục Nhi.”
Tam Nương Tử bật cười: “Thế nhà con ở đâu? Có phải ở Lâm An
không? Cha con là ai, họ gì?” Sở dĩ nàng hỏi như vậy bởi đã nghe ra
đứa bé nói khẩu âm Lâm An.
Đứa bé không đáp, nắm tay nhỏ siết chặt, sau đó mím môi rồi
bật khóc, hồi lâu mới nói: “Cha con họ Hứa, người chết rồi!” Nhìn
dáng vẻ nó thì hình như phụ thân qua đời chưa lâu cho nên mới đau
lòng như thế.
Tam Nương lấy làm lạ, hỏi: “Cha con làm gì? Sao lại chết? Mẹ
con đâu?”
Đứa bé quệt nước mắt, nói: “Cha con là vệ sĩ cung Minh Thành,
sáng hôm đó người nói với con “Tiểu Lục Nhi, cha trực ban lần này
không về được nữa, sau này con có nhớ cha không?”, con đang
muốn nói “nhớ” thì cha lại nói: “Có điều, con hẳn cũng chẳng có
sau này nữa rồi”.”
Hẳn là cha đứa bé vô cùng yêu thương nó, cho nên đối với việc
hôm đó, đứa bé cũng nhớ rất rõ: “Hôm trước, con nghe thấy mẹ lau
đao cho cha cả một tối, con không biết cha muốn làm gì. Chỉ là
ngày trước, trước khi cha rời nhà, mẹ luôn cười, lần này trông như
muốn khóc, lại gắng nhịn lại. Cha nói: “Vân Nương, ta không phải
với nàng, ta vốn muốn đợi thêm hai ngày, đợi Cảnh đại ca tới rồi