đánh trúng được Cảnh Thương Hoài? Hán tử đó tay kia liền hướng
tới bốn công sai thủ hạ của Hà bổ khoái vung tới. Hà bổ khoái xuất
thủ sau, mắt thấy Cảnh Thương Hoài đã chế trụ xong bốn thủ hạ
của mình mà mình vẫn còn cách người kia một bước, lòng càng thêm
hoảng, bèn xoay eo rút đao, lại thấy Cảnh Thương Hoài tóm một cái
đã bắt được đơn đao của mình, kế đến bản thân cũng bị hắn chế
trụ bịch một tiếng ngã xuống đất. Giờ mọi người mới biết ánh
mắt Cảnh Thương Hoài cực chuẩn, trước khi đi muốn quét sạch lối
cho Tam Nương Tử, miễn mấy người này gây họa, bèn không khỏi
vừa kính trọng vừa khâm phục. Cảnh Thương Hoài xuất thủ xong,
kìm không được hít vào một hơi, hẳn vì vết thương trên lưng khá
nặng, mặt tỏ vẻ đau đớn, chuyển thân ra khỏi cửa đi mất.
Tam Nương Tử nhìn théo bóng hắn rồi cười tủm tỉm, bế đứa bé
về chỗ mình, nói với Thẩm Phóng: “Thế này chàng hài lòng chưa?”
Thẩm Phóng biết nàng đang nói tới việc thu nhận đứa bé, lắc
đầu bật cười: “Tự nàng muốn rước lấy phiền phức, lại cứ muốn
quàng lên người ta.”
Tam Nương cũng bật cười. Hai người đều biết việc này hung
hiểm, nhưng chỉ cảm thấy có tri âm bầu bạn, chết thì có sao? Ngày
tháng sau này, chỉ cầu thoải mái một đời thống khoái, thống
khoái, thống khổ ngày khác vị tất không phải khoái lạc hôm nay.
Đứa bé kia cực kỳ yếu ớt, sớm đã hôn mê rồi, Tam Nương Tử
lấy rượu hơ dưới mũi nó một lúc, lại nhấn huyệt Nhân Trung, lát
sau đứa bé mới tỉnh lại. Vừa thấy trước mặt chỉ có Thẩm Phóng với
Tam Nương, lại còn ở một tiểu điếm xa lạ, không thấy Cảnh Thương
Hoài, trong mắt đứa bé không khỏi lộ vẻ hoảng hốt. Tam Nương Tử
tuy chưa có con nhưng vẫn là phụ nữ, bèn đưa tay xoa nhẹ đầu nó,
nói: “Đứa bé ngoan, đừng sợ, Cảnh bá bá của con ra ngoài lo chuyện
rồi, giao con cho ta chiếu cố.” Nàng vốn định nói Cảnh Thương