Bên ngoài có tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nhạc ngựa, trong
phòng có ánh nến, ánh lửa, ánh sáng phản chiếu trong mắt người,
mấy kẻ giang hồ lão luyện vểnh tai nghe ngóng, thi thoảng bình
luận một câu, cực kỳ thỏa đáng, cũng rúng động kẻ khác. Chợt nghe
nhạc ngựa đuổi gấp về phía đông, sắc mặt mấy người đều giãn
ra: “Chạy về phía đông rồi!”
Mọi người đều thống hận Đề kỵ, đoán rằng người bị bọn
chúng vây bắt kia quá nửa là người tốt. Đỗ Hoài Sơn nghĩ một chút
rồi chợt nói với Tiêu Tứ Ẩn: “Huynh cảm thấy ta so với hắn thế
nào?” Lão chỉ vào người bị vây kia, hai người là tri giao cho nên Tiêu
Tứ Ẩn có thể thẳng thắn dứt khoát, chỉ thấy Tiêu Tứ Ẩn lắc đầu.
Đỗ Hoài Sơn lại hỏi: “Huynh thì sao?” Tiêu Tứ Ẩn càng lắc đầu. Đỗ
Hoài Sơn nổi hứng hỏi: “Hai lão già chúng ta liên thủ thì sao?” Tiêu
Tứ Ẩn nghĩ một lúc. “Kém một đoạn, kém một đoạn.”
Đỗ Hoài Sơn ngược lại càng cực kỳ cao hứng: “Phen này Đề kỵ
rắc rối to rồi, có nhân vật bậc này đối đầu với chúng, chúng ắt
phải cuống cuồng một trận đây.”
Lời còn chưa dứt, trong phòng bỗng có gió thổi rung đèn, mọi
người ngẩng đầu, lúc ánh đèn tỏ lại, ở cửa đã có thêm người, nói
người này đứng ở cửa thì cũng không phải, hắn mặt mũi trắng bệch,
phải tựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, dưới nách vẫn còn
cắp một đứa nhỏ, Thẩm Phóng nhìn qua, hóa ra chính là vị hán tử
dọa lui Văn Đình Các, Cảnh Thương Hoài. Thương thế của hắn rõ
ràng càng nặng hơn rồi, máu trên người bị nước mưa xối vào, màu
sắc nhạt đi nhưng cũng càng thêm sống động. Hắn hít vào vài hơi
mới từ từ bình phục lại, thả đứa bé xuống, nhất thời không nói năng
gì. Tần Ổn đã đứng dậy, ôm quyền gọi: “Cảnh đại hiệp!” Hán tử kia
lắc đầu: “Ta không phải tới vì tiêu ngân.” Lúc ấy, Tần Ổn mới
như yên lòng. Trong quán đều là cao thủ, nhưng bị ánh mắt của
hán tử người mang thương tích này quét tới đều cảm thấy trong