lòng phát lạnh. Cảnh Thương Hoài nhìn người trong điếm, tựa đã
hơi an tâm, ôm quyền hành lễ một vòng: “Huynh đệ vì đứa bé này
mà bị Đề kỵ đuổi giết, thân lại mang trọng thương, huynh đệ có
chết vốn cũng chẳng đáng tiếc, chỉ tiếc cho chút máu mủ của cố
nhân này. Đề kỵ thiết vệ bên ngoài đã tưởng lầm ta chạy về phía
đông, nhất thời còn chưa tìm được tới đây, cho nên huynh đệ muốn
lưu đứa bé này tại đây, hy vọng nó qua được phen kiếp nạn này, đây
cũng là cách khi không còn cách nào, bằng như có vị nào chịu trượng
nghĩa thu nhận, đấy chính là tạo hóa của nó, huynh đệ tự sẽ dẫn dụ
truy binh, không để liên lụy đến mọi người.”
Hắn lòng dạ thẳng thắn, tuy gặp hung hiểm, phải cầu người
khác nhưng vẫn cứ đem lợi hại trong đó nói ra rõ ràng, để người khác
tự lựa chọn, không để người ta ngày sau hối tiếc. Chúng nhân thấy
võ công tới bậc Cảnh Thương Hoài mà cũng trọng thương thế này, có
thể thấy cứu đứa bé này không khỏi can hệ rất lớn. Người đang
ngồi đây ai ai cũng vẫn là kẻ có lòng, nhưng muốn vừa lo toan cho
bản thân, lại phải chiếu cố cho đứa trẻ, một tiếng đáp ứng này
biết là rất nặng nề nên đều trầm ngâm khó quyết. Qua một
thời gian, Cảnh Thương Hoài thấy không ai tiếp lời, cười khổ nói:
“Là mệnh của đứa bé này thôi! Thời gian không nhiều, chỉ mong các
vị liệu bề che chở, cũng đừng hại thêm.”
Hắn tuy như hùng sư trước khi chết nhưng dư uy vẫn khiếp
người, mắt nhìn đứa bé một cái, lắc đầu, quay người định đi. Bỗng
nghe có tiếng nữ nhân trong trẻo cất lên: “Cảnh huynh cứ đi, đứa
trẻ ta sẽ chiếu cố.”
Chúng nhân kinh ngạc, nhất tề quay đầu, thấy người lên
tiếng lại là một cô gái, chính là Kinh Tử Kinh Tam Nương. Hán tử
kia gật đầu với Tam Nương Tử, dường như rất cảm kích, ngẩng mặt
hít một hơi, bỗng dưng xuất thủ, xông về phía Hà bổ khoái đằng
sau lưng, Hà bổ khoái cả kinh, vội vàng xuất thủ theo nhưng sao