Tuy nàng chỉ nhỏ nhẹ kể lể nhưng Thẩm Phóng nghe mà kinh tâm
động phách. Tam Nương Tử mặt mũi đỏ bừng, đưa tay vén mai tóc.
“Cứ thế thôi thì không nói làm gì, hôm ấy, tuy thiếp toàn vẹn rút
lui nhưng chẳng phải cũng đã phạm vào phép vua lệ trời của Triệu lão
nhi rồi sao? Đề kỵ tam thập nhị vệ vừa mới lập nên, bèn lấy
chuyện này lập thành đại án xử lý, thiếp thân gái yếu ớt đấu không
lại bọn chúng, bị thương, bị bệnh, nhưng bọn chúng cuối cùng vẫn
không tìm nổi thiếp. Ai mà ngờ được đứa dạ xoa ma nữ như thiếp
ấy thế mà lại có bậc danh sĩ Trấn Giang phong lưu nho nhã chịu
cưới về chứ?”
Nói rồi, đôi má nàng ẩn tình, cười nói: “Thiếp độc ác, tàn nhẫn
như thế, chàng biết được nhất định là hối hận rồi.”
Thẩm Phóng chỉ cảm thấy chưa bao giờ yêu kính Tam Nương tới
nhường này, bèn nắm lấy tay nàng, nói: “Tam Nương...”, rồi lại
không thốt nên lời.
Mưa vẫn luôn làm bầu không khí thêm nặng, đêm đã khuya,
tiếng nhạc ngựa bên ngoài thi thoảng vang vọng, đông tây nam bắc,
kêu loạn khắp nơi. Kim hòa thượng vỗ đùi, nói: “Đánh tới rồi!” Chỉ
nghe tiếng nhạc ngựa vang lộn xộn, tựa như vây được ai đó, chợt có
tiếng hô nhỏ, liền có một tiếng nhạc ngựa đứt lặng, Đỗ Hoài Sơn
ngồi trong góc nhướng mày nói: “Xuất thủ thật nặng, người chết
đến kêu đau cũng chẳng kịp.” Hẳn người bị vây kia là một cao thủ.
Chợt lại nghe có tiếng hô nhỏ khác, lại một lần người chết ngựa
vong, cũng bớt đi một vòng nhạc ngựa.
Tiêu Tứ Ẩn nói: “Đề kỵ còn ác hơn, người là do địch nhân giết,
ngựa lại do bọn họ một đao chém chết, thà giết ngựa còn hơn có
ngựa trống để người kia cướp chạy đi mất.”