lúc bọn chúng cưỡng gian, người đó đã chết rồi, với lại y phục trên
người không chỉnh tề, là một vị quản gia trong phủ Tri phủ Vô Tích
ném cái xác này ra ngoài thành, bọn họ thực ra chỉ xem là cưỡng gian
xác chết. Bọn chúng nói vậy, tội sung quân liền phán thành tội tử
hình. Thiếp nghe được chuyện này, biết bên trong nhất định có
uẩn khúc, vị tỷ muội bỏ mình kia của thiếp sống đời trong sạch, giữ
mình như ngọc, tính khí của thiếp khi đó không ngồi yên được một
khắc, lập tức chạy tới Vô Tích, nghe ngóng được cái ngày vị tỷ muội
kia chết, nàng được Tri phủ triệu tới hầu tiệc, tiệc mời Tả đô ngự sử,
mấy vị quan trong Binh mã ti đều là đám trác táng, phường vô sỉ.
Thiếp liền đoán được có thể là chuyện gì rồi. Hai ngày sau thiếp
nghe nói Tả đô ngự sử muốn đáp lễ, những kẻ có mặt hôm người tỷ
muội kia của thiếp bị hại đa số đều sẽ đến, thiếp bèn nhờ người
giới thiệu, cải trang làm người đi dây mãi nghệ trà trộn vào. Hôm ấy,
một bàn yến tiệc nhỏ được bày trên đình ở hậu sơn nhà hắn, mấy
đứa quan lại ấy y quan nhẹ nhàng ngồi đấy, đại khái là nghe bảo
thiếp tư sắc không tệ, liền chỉ gọi mình thiếp tới, đầu tiên vẫn
còn làm bộ làm tịch, bảo thiếp mắc dây lên cột đình, đi tới đi lui
cho bọn chúng xem, thiếp cũng biểu diễn. Chẳng mấy chốc thiếp
nghe một đứa trong bọn chúng nhỏ giọng bảo: “Con nhỏ này không
tệ, bảo đám hạ nhân lui xuống hết, thế nào, bọn mình lại chơi nó
một trận như bữa trước ấy.” Tả đô ngự sử kia cười gian rồi sai hạ
nhân lui xuống hết, bảo: “Xuống hết chân núi cả đi, bất kể nghe
thấy cái gì, dù có là giết người cứu mạng cũng thế, cũng không đứa
nào được phép lên.” Trong lòng thiếp liền rõ là chuyện gì rồi, đây
đúng là một bầy cầm thú! Mới cười lạnh mà nghĩ: “Càng hay!” Đợi
bọn người hầu kia lui hết, mấy kẻ làm quan kia mới lộ ra vẻ bẩn
thỉu, mê mẩn nhìn thiếp, hỏi xem thiếp có còn món gì hay không,
dâng hết lên đi. Thiếp nghe ra bọn chúng đang đùa cợt mình, mới
nói: “Tiểu nữ còn có thể múa chủy thủ.” Bọn chúng nghe thấy một
đứa con gái có thể múa chủy thủ, càng thấy vui vẻ, vội nói: “Mau,
mau”.