đem mẹ con nàng giao phó cho huynh ấy rồi mới động thủ, nhưng
hộ vệ mặt trước sắp đổi rồi, hôm nay là cơ hội cuối cùng”.
Mẹ nói: “Kính Hòa, chàng tận trung tận nghĩa, thiếp không ngăn
chàng. Nhớ lấy, không được run tay, chớ lo liên lụy gia đình.” Hôm
ấy, cha tựa như không nỡ đi, sau cùng vẫn nặng nề đi khỏi. Cha vừa
đi, mẹ liền bật khóc, mẹ cho tỷ tỷ đeo hoa trắng rồi mình cũng
mặc đồ trắng, hôm ấy nhìn mẹ rất đẹp!” Nó là trẻ nhỏ, nhớ lại
tình cảnh hôm ấy, không nhịn được thêm một câu tán thán.
Trong phòng yên ắng tới mức cây kim rơi cũng nghe thấy
tiếng, chúng nhân đều đã đoán ra phụ thân của đứa bé là ai. Vệ sĩ
cung Minh Thành Hứa Kính Hòa thích sát Tần Cối, sự bại thân
vong, tuy Tần Cối cực lực che giấu cuối cùng thiên hạ đều biết,
không ai là không than thở. Trước khi chịu hình, Hứa Kính Hòa nói:
“Chẳng phải mình ta muốn giết mày, trăm họ trong thiên hạ đều
có lòng giết mày cả, tuy mày thoát được trừng phạt lúc còn sống
cũng khó thoát hậu thế chửi rủa.” Ai trong lòng cũng có chính nghĩa
đúng sai, đều cảm thấy việc vị ấy làm chính là việc bản thân dám
nghĩ mà không dám làm, chúng nhân trong điếm đối với hậu nhân
của vị liệt sĩ ấy không khỏi cũng thêm phần kính ý.
Đứa bé kể: “Tới trưa, mẹ thấy bên ngoài ồn ào, liền gọi ba vị tỷ
tỷ uống canh, trong canh ấy có ngân nhĩ với táo đỏ, ngọt ơi là ngọt,
con cũng muốn uống, mẹ lại không cho uống, con khóc, mẹ cũng
khóc, nói: “Có lẽ cho con uống, về sau con cũng bớt phải chịu tội vạ
một chút, nhưng nhớ kĩ, nam tử hán đại trượng phu sinh ra là để chịu
tôi, người chịu được khổ mới xem là hảo nam nhi. Cảnh bá bá của con
trọng nhất nghĩa khí, hai ngày nữa bá bá sẽ tới, người biết tin nhất
định sẽ có cách cứu con. Bá bá võ công cao siêu, chỉ cần người
muốn cứu con, con vẫn còn một tia hy vọng, Hứa gia ta cũng còn
một tuyết sinh cơ.” Con thấy ba vị tỷ tỷ uống canh xong thì từng