hận thay tiếng lòng ấy của Nhạc Phi, liền ghép với tên lão gọi lão
là “Chiêu Nhiên Nhược Yết
”. Cảnh Thương Hoài cư nhiên có thể
hạ nhục lão mà rời đi, đủ thấy sự kịch liệt của trận chiến ấy, sau lại
mang đứa bé trốn chạy nghìn dặm, thẳng tới Đồng Lăng cạnh
Trường Giang, dọc đường còn gặp Đề kỵ đuổi giết, phần nghĩa khí
can đảm ấy thật khiến người ta phải giơ ngón tay cái khâm phục.
Bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng huyên náo, ắt hẳn Cảnh Thương
Hoài lại giao thủ cùng Đề kỵ rồi. Tiếng vọng từ mạn tây, gió mưa
ồn ã, trong phòng nghe không được rõ, lão giả họ Tiêu vểnh tai, hồi
lâu mới vỗ đùi, nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc, hạ được hai đứa nhưng
không xông ra được!”
Chúng nhân không khỏi lo thay Cảnh Thương Hoài. Thẩm Phóng
hỏi: “Đi đâu rồi?”
Tam Nương Tử đáp: “Hình như chạy xuống phía nam rồi”, nhĩ
lực của nàng còn xa mới bằng Tiêu Tứ Ẩn, Tiêu Tứ Ẩn lại gật đầu
với nàng, có ý tán thưởng.
Chăm chú lắng nghe liền nghe thấy phía nam hỗn loạn một
trận, qua một lúc, âm thanh lắng dần, Thẩm Phóng lòng ôm hy
vọng hỏi: “Xông ra chưa?” Tam Nương mặt mày ưu tư, hình như cũng
khó đáp, Tiêu Tứ Ẩn bên kia thở dài nói: “Lên phía bắc rồi.” Kim
hòa thượng vỗ đùi một cái nói: “Đám rùa con!” Mới nghe phía bắc
tiếng gió dần nổi, Cảnh Thương Hoài tuy liên tục xông phá hai mặt
vẫn chưa thoát được nhưng với vết thương nặng thế mà vẫn đánh
liền ba phía cũng thực khiến người ta kinh tâm.
Đấu đá lần này ác liệt, Tiêu Tứ Ẩn mày râu rúng động, cực kỳ
khẩn trương, mọi người đều nhìn mặt lão, thấy buồn lo bất định,
chợt nghe lão nhẹ giọng nói: “Có hai con tuấn mã chạy từ đông
xuống nam lại sang tây, Cảnh đại hiệp vẫn không buông bỏ nhưng