cẩn thận một chút, Thẩm Phóng trời sinh tính tình phóng khoáng, lại
là thư sinh, trước giờ chẳng chú ý tiểu tiết, mà cũng chưa từng gặp
phải chuyện gì hiểm ác, hắn như chẳng hề xem lần trốn tránh
này đáng nghiêm trọng, Tam Nương thì lại biết, cái họa mà bài từ ở
Ngô Giang kia có thể đem tới rốt cuộc lớn nhường nào, mức độ quan
trọng của lần trốn chạy này thật sự tới mức nào. Nàng biết năng
lực của bọn ưng khuyển truy đuổi kia. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng
không khỏi hơi khổ não, nghĩ: Lẽ nào sau mười năm, số mệnh đúng
là muốn ép nàng một lần nữa phải dấn thân vào giang hồ sao?
Lúc ấy, từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ phía đối diện chợt vang lên một
giọng nói sang sảng mà thô kệch, rằng: “Không nói cái lũ trồng
chè
này ngu ngốc thì còn nói thế nào nữa! Làm phản thì cứ làm
phản đi, lại còn nói xằng “phù Tống kháng Kim”. Mẹ kiếp, nói ra
câu này mà cũng không sợ rụng mất lưỡi. Kháng Kim vốn là chuyện
của triều đình, cần bọn chúng lo hộ sao? Mà quả thật, cái hội trà
phỉ
này thực sự muốn từ mạn Hoàng Cương vượt sông lên phía
bắc, xem ra đúng là heo tắm dầu sôi, não thối rồi, định đi kháng
Kim thật! Bị Lã phó soái một phen phục binh, đứa chết đã chết, đứa
chạy đã chạy, tan tành cả, cuối cùng còn được mấy chục đứa mà vẫn
qua sông. Mẹ kiếp, bọn chúng tới cả quân Tống cũng đánh chẳng
lại, còn bảo cái gì mà kháng Kim? Quân Kim dễ chống thế hả? Năm
xưa tứ đại nguyên soái đánh trên mười năm, cuối cùng chẳng phải
vẫn nhờ vào Tần Thừa tướng của chúng ta hòa đàm sao?... Kháng
Kim? Đi chết đi!”
Giọng gã rất lớn, mọi người xung quanh nhất loạt nhìn về phía
có tiếng nói, chính là từ hai quan võ đang ngồi cạnh cửa sổ nọ.
Chốn tửu lâu trà điếm vẫn luôn là nơi tin tức nhạy bén, mọi người
sớm đã nghe nói nửa năm nay, vùng Hồ Bắc xuất hiện một vị trà
phỉ lợi hại, tên là Vương Hưng, hiệu triệu trung nghĩa, nhờ vào buôn
trà mà giàu có, kêu gọi vô số nhân vật liều mạng, dần trở thành