Tam Nương thở dài, nói: “Về sau, hai vị đó, một người treo mũ bỏ
nước, một người bị tội thân vong, đều chẳng được Tần Thừa tướng
dung tha. Còn Tần Thừa tướng ở đó, tửu lâu này làm sao treo chữ
của hai vị đó được? Không bị thu thì cũng bị đốt rồi.”
Sắc mặt Thẩm Phóng lại trở nên âm trầm. Lần này, hắn và
Tam Nương tha hương tránh nạn, cũng là vì nghe phong thanh
Hoàng thượng với Thừa tướng trên triều cực kỳ bất mãn với bài từ
đề ở Trường Kiều, Ngô Giang, đang ngấm ngầm chiếu hỏi. Bài
từ ấy tuy chẳng phải hắn viết nhưng Thẩm Phóng tự biết chỉ e
bản thân khó mà được hôn quân, gian thần dung tha. Cái ấy gọi là
ba người bảo trên chợ có hổ, có trăm cái miệng cũng chẳng cãi được,
huống chi Thẩm Phóng cũng chẳng thèm biện bạch, chỉ cùng Tam
Nương lẳng lặng rời khỏi Trấn Giang, tránh họa lén đi. Tam Nương
Tử cũng vì thấy tâm tình hắn không tốt, mới cố ý kể câu chuyện
cũ, gợi cho hắn vui vẻ, nào ngờ cuối cùng vẫn chẳng tránh được tâm
trạng xấu đi.
Huyện Dư Hàng nằm ven phủ Lâm An, cách kinh thành không
quá ba, bốn chục dặm, nếu phi ngựa thì quất roi một cái là tới.
Đúng là ngay dưới chân thiên tử thì không như bình thường được -
phố phường đông đúc, người với cảnh đều đẹp, năm phố mười
ngõ, cây du cây liễu trong sân ngoài cửa. Lại thêm sớm nay mưa tạnh,
người tới chợ, kẻ đi đường, quán xá hàng rong, đều muốn tận dụng
buổi nắng đẹp hiếm gặp này, trên phố bởi thế lại càng tấp nập,
một khung cảnh thái bình.
Thẩm Phóng nhìn ra ngoài cửa sổ, phủ Trấn Giang quê nhà của
họ tuy cũng là một trấn lớn nhưng nằm ở biên giới, những năm
nay, binh hỏa liên miên, bây giờ đem so với cái huyện nho nhỏ này, sự
thua kém hiện lên rõ rệt. Vốn dĩ biên giới giữa Tống - Kim nên ở
một dải sông Hoài, nhưng triều đình sớm đã buông bỏ vùng Giang
Bắc, trong lòng chỉ lấy Trường Giang làm giới tuyến, lấy việc