trước nay ta chỉ phục có võ công của lão. Món nợ này vốn hai tháng
trước đã đến hạn... Các vị xem, đây là cái gì?”
Mọi người nhìn về phía hắn, chỉ thấy tay trái hắn lật một cái,
chúng nhân cảm thấy chói mắt, đã thấy hắn rút ra một thanh
đao. Đây là lần thứ hai mọi người thấy hắn rút đao, nhưng lúc
trước trong nội đường quá tối, bây giờ ánh nắng chiếu rọi, soi rõ
thanh đao đó, thân đao sáng trong, màu đồng xanh thấu. Hồ
Thất Đao đi tới giữa phòng, nhặt một thỏi vàng tung lên không trung
rồi “vút vút vút” đưa liền bảy đao, thỏi vàng nọ đã bị cắt thành
mấy khúc, ngón công phu này của hắn rất cao nhưng độ sắc bén
của bảo đao kia càng đáng kinh ngạc.
Mọi người chợt nghe Cù Vũ thốt lên: “Lục Hợp tử kim đao?”
Hồ Thất Đao cười, nói: “Không sai, là Lục Hợp tử kim đao, bảo
đao hộ thân của Cù lão nhi. Tuy lão có xưng hiệu là Lục Hợp thương
vương nhưng thứ hay đem theo bên mình nhất chỉ e chính là cây Lục
Hợp tử kim đao này. Hai tháng trước, Cù lão nhi sai người đưa cây
đao này tới, bảo rằng biết nợ đã đến hạn, cho nên đem tặng cây
đao này, mong ta dãn cho hai tháng. Ta gật đầu chấp thuận, lúc ấy
trong lòng mừng rỡ, biết lần này Cù lão nhi đã là đèn cạn dầu rồi.
Nếu chẳng phải Lục Hợp môn trong ngoài túng quẫn, bằng vào hào
khí của lão, há chịu đem thanh đao quý như tính mạng này cho người
khác? Bấy giờ ta nghĩ, hai tháng sau, lão chắc hẳn vẫn không trả nổi
nợ, ta sẽ đem thanh đao này tới đại náo một trận, để đồng đạo võ
lâm biết Ngũ Hành đao Hồ Thất Đao cuối cùng cũng đao chém
Lục Hợp, sỉ nhục Cù môn!”
Trong lúc nói, thần tình của hắn chợt lộ vẻ phóng túng, nhìn về
phía bàn thờ. Cù Vũ liền bước lên một bước, tới trước bàn thờ, Lãnh
Siêu cũng ngầm siết chặt tay, muốn bảo vệ linh đường. Chỉ thấy
Hồ Thất Đao nhìn linh vị Cù lão gia, không chớp mắt lấy một cái,