Nói rồi hắn nhìn Dực Liễm, bảo: “Một phần đấy của ta bỏ đi,
sau này gặp lại, cùng mưu đại sự.” Nói xong, hắn khinh bỉ nhìn Lý
Bạn Tương rồi vẫy tay với Ngô Tứ, chẳng buồn nhìn vàng bạc trong
đây lấy một cái, cũng không cầm châu báu mới đổi được, sải bước
lớn đi ra ngoài.
Bỗng có tiếng nữ tử nhẹ nhàng khen: “Quả là phong thái nam
nhi!”
Tiếng khen này nhẹ như oanh hót, êm ái sướng tai, thì ra người
nói là Chu Nghiên. Hồ Thất Đao một đời nghe qua không biết bao
nhiêu lần những từ “Hồ đại hiệp”, “Hồ anh hùng”, nhưng đều
không thuận tai như một câu này, nghe mà thoải mái, nghe mà
thống khoái. Chỉ thấy hắn cười to ba tiếng, tính khí thiếu niên
chợt nổi lên, liền nhảy lộn ba cái, chợt xoay chợt lộn, chợt lật chợt
quay, nhảy vút ra khỏi cửa.
Người ngồi đây nhìn theo bóng dáng của Hồ Thất Đao, có
người trầm tư, có người thẹn toát mồ hôi. Bỗng nghe gã mặt mày
âm trầm, vừa mở miệng đã chọc tức người khác bên kia lại cười chói
tai. “Hắc hắc, lại bớt được một thằng ngốc. Cái vị Dực công tử gì
đó kia, cái chiêu dùng mỹ nhân kế này của ngươi khá lắm, lừa Ngô
Tứ nhũn đi, gạt Hồ Thất Đao rời khỏi, xoa dịu Ngọc Tê Tử, tới kẻ
tiền bạc nhọ lòng như Lý Bạn Tương cũng bị chế trụ, cao minh, thật
là cao minh, chỉ là ngươi thu xếp với ta thế nào đây?”
Gã không mở miệng thì thôi, mở miệng là trêu ngươi, một câu
liền nhất loạt đắc tội với những người ở đây, không chừa một ai.
Mọi người không kìm được đều giận dữ nhìn gã. Gã lại chẳng để ý
đến người khác, chỉ trừng mắt nhìn Dực Liễm. Dực Liễm không
nhìn gã, chỉ vỗ nhẹ sổ nợ, tựa như gã không hề có mặt trong phòng
này. Thẩm Phóng ở cùng Dực Liễm mấy ngày, chỉ thấy trên với
thân sĩ hào kiệt, dưới với thứ dân nhỏ bé, không ai mà hắn không