lấy lễ đối đãi, đây quả là lần đầu tiên thấy hắn khinh thị một
người như thế.
Kẻ kia tựa như cũng cảm thấy sự khinh thường của Dực Liễm,
cười, nói: “Dịch tiên sinh, đừng giả vờ, hắc hắc, Ai biết Hoài
Thượng Dịch Bôi Tửu, muôn dặm chân trời người đều say, điệu bộ
thật cao, thanh thế thật vang, sao lại phải thay tên giấu họ, mạo
nhận cái gì mà Dực trong “du dực”, cứ thế cải trang hành tẩu giang
hồ, có chỗ nào thẹn không dám nhìn người khác sao?”
Người ở linh đường ai nấy đều bất giác kinh ngạc. Ngồi đây
đều là những người có địa vị, thân phận trên giang hồ, không ai là
chưa từng nghe tới tên “Dịch Bôi Tửu”. Mới đầu, lúc bọn họ nghe tên
người này cũng chỉ cho rằng chẳng qua là thủ lĩnh quân sư trong
nghĩa quân thôi, tới sau này, càng gặp cao thủ danh gia, nhắc tới
Dịch Bôi Tửu những người kia càng lộ vẻ trịnh trọng, đám người họ
mới lưu tâm. Bây giờ đột nhiên nghe thấy “Dịch Bôi Tửu” chính là
thiếu niên nọ thì đều có chút không tin. Tuy sớm đã nghe hắn nói
mình tới từ Hoài Thượng nhưng thế nào cũng không tin nổi “Dịch
tiên sinh” được giang hồ nể trọng lại là một người trẻ tuổi nhường
này.
Gã mặt mày âm trầm nọ vẫn chậm rãi nói: “Thượng lưu sông
Hoài, nhà tranh ở đó, Dịch kia là họ, Liễm đó là tên, bôi rượu mời
đến, việc gì không nên? Thế nào, ta nói có đúng chăng?”
Chúng nhân chỉ thấy lưng của Dực Liễm bỗng vươn thẳng, một
thứ ngạo khí từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ nghe hắn
nhàn nhạt nói: “Không sai, ta chính là Dịch Bôi Tửu, các hạ có gì chỉ
giáo?”
Mặt trời bên ngoài như tối đi một chút, trên mái có người, đáng
tiếc ai nấy đều đang bị chấn động bởi cuộc đối thoại trong