gì?”
Gã kia dường như cảm thấy không xuất thủ thì không đủ để lập
uy, liền cười lạnh, nói: “Ta mắng bá phụ của ngươi đấy, ngươi làm
thế nào?”, rồi gật đầu, kẻ bên trái gã đã nhảy phốc tới, năm ngón
tay như móc câu, chụp tới Cù Vũ. Cù Vũ thấy thế đến của kẻ này ác
liệt, trong lòng cả kinh, nhích vai tránh đi rồi lật tay bắt lấy uyển
mạch của gã, gã kia đang bị bắt liền trở tay, đồng thời tóm lấy
uyển mạch của Cù Vũ. Móng tay gã rất dài, vừa cắm xuống, cổ tay
Cù Vũ liền bị rạch, đau buốt, tay trái gã nọ đã đánh tới một chưởng.
Giao đấu cận thân thế này, Cù Vũ không thể không tiếp chiêu, lại
thấy sắc mặt kẻ kia biến thành xanh lục. Cuối cùng, vẫn là đồng
môn quan tâm nhau, lại thêm kẻ kia châm chọc cả Lục Hợp môn, Lưu
Vạn Thừa liền quát lớn: “Không thể đón, đó là chưởng lục Âm trầm
trúc của Giang Nam.”
Thế nhưng tình thế gấp gáp, Cù Vũ tuy biết không nên tiếp
nhưng sao có thể không tiếp cho được? Hắn vừa ra tay đã bị tóm,
rơi xuống hạ phong, gã kia tựa như đã tính rõ hắn xuất chiêu ra
sao, chưởng lực vừa đẩy, râu mày của Cù Vũ thoắt cái xanh rờn. Lẽ ra
chịu một chưởng này, hắn nên mượn lực lui về sau để tiêu bớt thế
chưởng mới đúng, có điều cổ tay trái hắn lại bị tay phải gã kia tóm
chặt, tay phải cũng đành để mặc tay trái của kẻ kia dính lấy, hai bên
trái phải toàn thân đồng thời chịu lực, lại là một kéo một đẩy, thêm
vào chưởng lực Âm trầm trúc nọ nổi tiếng âm hàn, Cù Vũ chỉ cảm
thấy một luồng âm khí từ tay phải ép thẳng vào tim, trong Thủ Thái
Âm Phế Kinh lại có một luồng khí lạnh muốn rút chân khí trong
tâm mạch của mình từ cửa mạch ở tay trái. Một phen này Cù Vũ kinh
hãi không nhỏ, biết chỉ cần mất đi một hơi chân khí là lập tức
thành phế nhân, bèn vận nội kình, cắn răng cố chống đỡ, nhưng
các đốt xương toàn thân đã “lách cách” kêu vang, Lưu Vạn Thừa ở
bên cạnh vốn hiểu biết, kinh sợ thốt lên: “Không ổn rồi, trong