cứ ngây ngẩn trừng mắt nhìn rất lâu. Người bên cạnh không rõ
hắn định làm gì. Ngô Tứ tuy là bạn tốt của Hồ Thất Đao nhưng
cũng không khỏi gắt gao nhìn hắn. Ba gã mặt mày âm trầm bên
kia thấy lại có trò hay, đều vui vẻ ngóng xem. Chỉ thấy cổ họng
Hồ Thất Đao rúng động, giống như nén lại, có câu nói mà hồi lâu
không nhả ra được, rồi bỗng nhiên giậm chận, kêu to: “Cù lão nhi, ta
nghĩ thế nào cũng không ngờ được lão lại có thể đem gia nghiệp
trăm vạn cho đi sạch sẽ như thế... Quả là anh hùng, quả là hảo hán!
Cù lão nhi, Hồ Thất Đao ta trước mặt sau lưng đã gọi lão là Cù lão
nhi một đời, hôm nay thật phải tôn lão một tiếng Cù lão anh hùng
rồi! Cù lão anh hùng, trước đây là vì Hồ Thất Đao ta nhỏ mọn,
nông cạn, không biết chỗ khổ tâm của lão, cũng không biết mưu
cầu trọng đại của lão là vì cái gì, càng không biết bạc của lão được
dùng vào việc đại nghĩa như thế. Tấm lòng lo cho dân, hiến gia sản
cứu nạn nước ấy của lão, Hồ Thất Đao ta không làm được! Ngay cả
một nữ tử hồng nhan cũng nguyện vì lão mà quyên hết tư trang,
Hồ Thất Đao ta nếu cứ so đo cân lạng, bụng dạ hẹp hòi, chẳng phải
là muốn hào kiệt thiên hạ cười chê sao?”
Nói rồi, hắn lạy một lạy trước linh vị, một lạy này của hắn làm
rúng động trời đất, đầu dập xuống dội tiếng rất lớn. Từ lúc đến
đây, hắn không hề dâng hương, lúc này đưa ngón tay miết trên
mũi đao, kêu lên: “Ngựa già trong chuồng, chí để ngàn dặm, tráng
sĩ xế chiều, hùng tâm chẳng cạn. Cù lão anh hùng, hôm nay ta mới
hiểu lời lão viết trong thư: “Núi sông tươi đẹp, con em nhiệt huyết”,
thì ra là lấy đại nghĩa để trách ta. Lão đã khẳng khái đi trước, Hồ
Thất Đao ta cũng chẳng thể hèn nhát tụt lại phía sau. Ha ha, tám vạn
lượng bạc đó không cần nhắc đến nữa, có được thanh đao này, rõ
ràng là lão lấy lòng anh hùng mà coi trọng ta, mới chịu buông tay
trao tặng như thế, ta còn có thể chí chí chóe chóe, học thói đàn bà
sao?”