Ba gã Văn gia nọ nhất loạt cả kinh, lai lịch xuất thân của bọn họ
cực kỳ bí mật, không ngờ lão già này lại biết rõ. Kẻ đứng đầu bọn họ
chính là Trương Ngũ Tàng mà lão nhân nhắc đến, chỉ nghe gã gằn
giọng hỏi: “Lão nghe được từ đâu? Lão là ai? Dịch Bôi Tửu kia lão bảo
giết không được là giết không được sao?”
Lão nhân nọ vuốt râu, tủm tỉm. “Nghe được từ đâu ư? Bọn đệ tử
Huy thương
ta trải khắp thiên hạ, luận tin tức linh thông, chỉ e trừ
Cố lâu của Hoài Thượng không đâu hơn được ta. Ta là ai ư? Khà khà,
lão hủ Lỗ Tiêu, tên chữ Cuồng Triều, chấp chưởng Thông Tế
tiền trang, ít qua lại với hắc bạch lưỡng đạo trên giang hồ. Có
điều trang chủ Văn Hàn Lâm của các ngươi ắt hẳn cũng biết cái
tên này của ta... Còn như vì sao Dịch Bôi Tửu không thể giết ấy à...”
Lão cười cười. “Chỉ vì hắn còn nợ ta một văn tiền. Các ngươi giết
hắn, một văn tiền kia ai trả?”
Chúng nhân nào ngờ người này lại là Lỗ Cuồng Triều giàu nhất
thiên hạ, mà sao lại nói Dịch Liễm thiếu lão một văn tiền? Thế là
thế nào? Thẩm Phóng nghe về người này đã lâu, không ngờ lại là
một lão nhân dáng vẻ thế này, hoàn toàn không có khí chất con
buôn.
Hai mắt Trương Ngũ Tàng híp chặt như cây kim, nói: “Thì ra
Thông Tế tiền trang cũng có qua lại với Hoài Thượng, ha ha, các
người không sợ lỗ vốn sao?”
Chỉ nghe lão nhân kia cười nói: “Sợ, sao lại không sợ? Chỉ cần
Tần Thừa tướng của ngươi đấu tranh lấy một chút, khiến triều
đình làm ăn ra dáng một chút, biên cương có thể hơi yên ổn một chút,
tướng sĩ bớt hèn yếu một chút, một gã thương buôn như ta cần gì
phải kết giao với đám liều mạng ấy? Đáng tiếc, hắc hắc, không
có họ, chiến loạn thế này, thương nhân đất Hoán ta sẽ tan nát