rốt cuộc tiểu nhị kia có ý gì. Tam Nương không kìm được chăm chú
nhìn thẳng vào tiểu nhị nọ, đôi mắt nàng trong trẻo, sáng ngời, có
thể nói là từng xem qua vô số người rồi nhưng cũng không nhìn ra
hàm nghĩa đằng sau vẻ tươi cười của tiểu nhị này. Đỗ Hoài Sơn lại
càng hồ nghi, nhưng lão có tính cẩn thận trời sinh, thấy tiểu nhị
này trong lời có hàm ý, không chịu nói rõ, lão cũng không hỏi sâu
thêm, chỉ làm như thuận miệng hỏi: “Túy Nhan các kia còn việc gì
khác hay ho không?”
Tiểu nhị nọ cười, đáp: “Còn, nghe bảo lão gia tử của Lỗ gia giàu
nhất đám thương nhân Huy Châu bọn tôi cũng tới đó, đây hẳn được
xem là tin tức mới chứ?” Sau đó, gã lại rề rà nói: “Ngoài ra, mấy
ngày nay trong Túy Nhan các, sáng nào cũng vọng ra tiếng đàn. Có
một người tới đó đánh đàn, không uống rượu, cũng chẳng ăn cơm,
hình như là khách của Lỗ lão gia, hai người này lại chẳng nói chuyện
với nhau, ngài bảo có lạ không?”
Đỗ Hoài Sơn nhìn chằm chằm tiểu nhị kia, mỗi câu của gã tựa
như đều có can hệ rất lớn nhưng lại không nhận ra được là gã cố ý
hay vô tình. Tới lúc này, Đỗ Hoài Sơn cũng không tiện ngồi thêm,
liền trả tiền, nói: “Quấy rầy rồi!” rồi cùng Thẩm Phóng và Tam
Nương đứng dậy rời đi.
Ra khỏi cửa tiệm, rẽ vào một góc phố, Đỗ Hoài Sơn liền trông
thấy một hán tử hộ tiêu mà Tiêu Tứ Ẩn phái tới đang đứng đợi bên
đường, bèn vẫy tay gọi gã lại, thấp giọng sai phái: “Trở về báo với
Tiêu lão gia tử, nơi này chỉ e có điều cổ quái, bảo lão cẩn thận mọi sự,
ngoài ra, phái thêm người tới đợi tin của ta!”
Hán tử kia “dạ” một tiếng rồi rời đi. Bấy giờ Thẩm Phóng mới
hỏi: “Đỗ lão, bây giờ chúng ta có tới Túy Nhan các nữa không?”