ăn xong mì cũng chẳng lên đường ngay mà câu được câu chăng
chuyện trò với tiểu nhị.
Chỉ nghe Đỗ Hoài Sơn cười, hỏi: “Nhớ năm xưa, chỗ các vị có Túy
Nhan các khá là được, nấu được rượu ngon, giờ có còn không?”
Tiểu nhị kia cười, đáp: “Tên tuổi mấy chục năm, đương nhiên vẫn
còn, sao có thể bảo không còn là không còn luôn được?”
Đỗ Hoài Sơn cười. “Chỗ đó thực là một nơi thú vị, dạo gần đây có
chuyện gì mới mẻ, hay ho không, nói nghe coi! Ta nhớ ở đó thường có
nhiều chuyện mới mẻ nhất đấy!”
Cũng đúng, tửu lâu trà quán vốn là nơi có nhiều tin tức mới mẻ
nhất. Tiểu nhị nọ cũng vui tính, chớp chớp mắt, nói đùa: “Lão nhân
gia người thọ đà bao nhiêu rồi?”
Đỗ Hoài Sơn cười híp mắt, đáp: “Sáu mươi sáu.”
Tiểu nhị nọ tiếc rẻ, thở dài một tiếng. “Đáng tiếc, lão nhân gia
ngài đến muộn mất rồi.”
Sâu trong đôi mắt tươi cười của Đỗ Hoài Sơn chợt hiện tia sắc
bén. “Sao lại thế?”
Tiểu nhị cười, đáp: “Nếu lão nhân gia ngài tới sớm vài năm, trẻ lại
vài tuổi thì đảm bảo sẽ cảm thấy tới Túy Nhan các kia đúng là không
uổng, sẽ gặp được người ngài muốn gặp. Hắc hắc, không phải tôi
trêu chọc ngài, ngài chớ giận, hồi ấy chỉ e bảo ngài giao cái mạng
cho người ta, ngài cũng đồng ý ấy chứ!”
Khuôn mặt tươi cười của tiểu nhị nọ khá ám muội, lời nói ra như có
ý mà như vô tình, nhưng lọt vào tai kẻ đi lại trên giang hồ đã lâu,
sống đời đầu đao mũi kiếm đã thạo như Đỗ Hoài Sơn thì đương
nhiên có ý nghĩa khác. Tới Thẩm Phóng cũng ngạc nhiên, không rõ