Đỗ Hoài Sơn chỉnh lại nét mặt. “Đi, sao lại không đi? Tôi muốn
xem xem là kẻ nào mà đáng để lão Đỗ này giao mạng cho hắn, hắc
hắc!” Tuy miệng lão nói thế nhưng trong lòng lại đang lo cho một
người, không khỏi cất bước đi đầu.
Túy Nhan các là một tòa lầu cổ có kết cấu tinh xảo, đẹp đẽ. Cả
tòa lầu được dựng bằng gỗ, tuy có chỗ màu sơn đã bạc nhưng từng
phòng, từng tòa đều được làm vô cùng tỉ mỉ. Toàn bộ tòa lầu không
lớn, bên trong men theo hành lang mà đi, lại có chỗ quẹo ngoặt, tạo
thêm cảm giác hiên vườn thâm u. Tiểu nhị đón bọn họ lên lầu hai,
tửu lâu này cũng chỉ có hai tầng, cửa ở ba mặt lầu hai vây thành
một hành lang uốn khúc ở lưng chừng, ở giữa là một cái giếng trời
thông thẳng xuống lầu một. Ánh nắng soi xuống, bóng xuyên
qua khe cửa, cả tòa lầu mang một vẻ tĩnh lặng khôn tả, hoàn toàn
không có không khí ồn ào của tửu lâu thông thường. Thẩm Phóng
hỏi tiểu nhị: “Ít khách thế này, tửu lâu của các ngươi làm sao mà
tiếp tục mở cửa được?”
Tiểu nhị nọ vừa lau bàn vừa cười, đáp: “Khách quan không thích
yên tĩnh sao? Mà đúng là tửu lâu của chúng tôi ít khách thật. Thư
thành vốn đã nhỏ, lại chẳng phải nơi giao thông trọng yếu gì, cho
nên khách càng ít. Chỉ vì tòa tửu lâu này do Bùi Thượng thư hồi lập
quốc của triều ta thuê thợ giỏi thầy khéo dựng cho nên ở một dải
Hoán Nam cũng rất có danh tiếng. Không giấu khách quan, thật
ra tửu lâu này của chúng tôi chủ yếu chỉ phục vụ một người, chính là
Lỗ lão gia danh tiếng vang dội ở chỗ chúng tôi đây. Vừa hay Lỗ lão
gia thích yên tĩnh, cũng dặn rằng ngài thích sự thanh tĩnh, ông chủ
chúng tôi liền chấp nhận thà ít khách cũng được. Lỗ lão gia kia
vốn là đệ nhất phú thương ở nơi này, không phải giàu nhất cả nước
thì chí ít cũng giàu nhất bảy tỉnh. Ông ấy thích nhất phòng ở chỗ
chúng tôi, đã dặn phải giữ gìn cho tốt. Mà một năm ông ấy tới được
mấy lần chứ? Nhưng lần nào tới cũng thưởng rất nhiều, cho nên