Mộc túm lấy một đứa, cười, hỏi: “Tới Túy Nhan các đi lối nào?”
Đứa nhóc đó cười, đáp: “Đấy là tửu lâu đấy, các vị đông thế
này, muốn ở trọ thì nên tìm khách điếm trước, chỗ kia chắc không
có chỗ ở đâu.”
Vương Mộc liền nhìn Đỗ Hoài Sơn. Đỗ Hoài Sơn trầm ngâm một
lát rồi nói: “Thế cũng được... Chỉ là không biết Dịch tiên sinh vội
đến đâu, bọn ta không thể để ngài đợi lâu. Thế này đi, ngươi với
Kim hòa thượng đem xe tiêu đi tìm khách điếm trú lại trước, tiện thể
nghỉ ngơi, ta với vợ chồng Thẩm huynh tới Túy Nhan các trước xem
sao. Nơi đây tuy yên bình nhưng xét cho cùng vẫn là đất nhà quan,
các ngươi phải hết sức cẩn thận, để hai người lưu lại ngoài khách
điếm canh chừng, có động tĩnh là phải nhanh chóng báo lại, tránh
trường hợp gặp phải địch thủ quá mạnh, lại bị chúng vây khốn,
không thoát thân được.”
Thẩm Phóng nghe mà lòng bội phục, thầm nhủ: Xét cho cùng, lão
giang hồ quả là có tác phong của lão giang hồ. Tiêu Tứ Ẩn lại càng
cẩn thận, chỉ sợ có mấy người Vương Mộc với Kim hòa thượng thì
không gánh nổi trọng trách bảo vệ tiêu hàng, bèn đi theo đám Vương
Mộc, chỉ có Thẩm Phóng, Kinh Tam Nương cùng Đỗ Hoài Sơn đi tới
Túy Nhan các trước để dò hỏi tin tức.
Ba người còn chưa tới Túy Nhan các, Đỗ Hoài Sơn trông thấy bên
đường có một quán ăn nhỏ, liền dừng bước, cười, nói với Thẩm
Phóng: “Chúng ta ăn chút gì trước đã nhé?”
Thẩm Phóng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Túy Nhan các là tửu lâu,
tới đó còn lo không có đồ ăn sao? Sao lại phải tìm một quán nhỏ bên
đường để ăn trước? Xem ra nghĩa quân Hoài Thượng thật tiết kiệm.
Hắn còn đang nghĩ ngợi, Đỗ Hoài Sơn đã rẽ vào trước, dùng giọng
Hoài Thượng dặn chủ quán làm ba bát mì, lại gọi thêm vài món