bánh xe đóng băng nên xe ngựa không khỏi nghiêng vẹo nhưng được
cái hai xa phu đều quen đường, lại có một đám hán tử của Lâm An
tiêu cục, nhờ vậy mà xe đi một mạch thuận lợi.
Lúc tới được Thư thành, Thẩm Phóng cũng không ngờ được cái
thành nho nhỏ này mà cũng có khí tượng riêng. Vì dải đất này nằm
ở
Sào Hồ, đất đai sông nước hợp người, mỗi năm tới mùa Sào Hồ
vào vụ lúa chín, đất Dự, đất Hoán đều được đủ đầy, một dải này
có thể coi là một vựa thóc lớn của Trung Nguyên, lại thêm trăm họ
cần cù, mấy năm gần đây được cả mưa thuận gió hòa, việc binh
hỏa yên ắng, không có chiến sự quá lớn, cho nên đến Thẩm Phóng
cũng phải trầm trồ Giang Bắc vẫn còn có nơi trù phú tới mức này.
Theo lời Đỗ Hoài Sơn, sự bình yên của dải đất này trong mấy năm
nay phần lớn là nhờ vào Dịch tiên sinh của bọn họ khổ tâm xoay xở,
nam thì vỗ về sứ nhà Tống, bắc thì chống chọi với người Kim, lại
phải trong trừ giặc cướp, ngoài kháng cường tặc, trong vòng vài năm,
nơi đây đã được xây dựng thành kho lương quan trọng nhất của
nghĩa quân Hà Nam. Hiện lương thảo qua tay Dịch tiên sinh có non
nửa là điều từ đây tới.
Dọc đường đi, Thẩm Phóng cũng nhận ra Đỗ Hoài Sơn tuy ngoài
mặt lạnh lùng nhưng hành sự lại tỉ mỉ, chu đáo, bây giờ thấy Đỗ Hoài
Sơn cố ý nói cho mình nghe thì càng lắng nghe chăm chú. Đỗ Hoài
Sơn quả là một bồ kiến thức địa lý sống, lão đem tất tật việc ở dải
đất này, vùng nào sản xuất thứ gì, có thể dùng vào đâu, có thể sản
xuất bao nhiêu, trước nay sắp xếp thế nào... nhất nhất nói ra,
đã biết là nói hết, đã nói là nói kỳ tận, Thẩm Phóng cũng thu được
không ít lợi ích, biết rằng nếu quả có một ngày bản thân chủ quản
việc tài vụ, điều phối lương thảo các nơi của nghĩa quân thì những
lời này ắt là có ích cho mình.
Thư thành là một tòa thành nhỏ, tự dưng có bao nhiêu người tới
thế này, lũ trẻ nhỏ liền kéo nhau chạy theo xe, hò reo í ới. Vương