nhắm. Tam Nương Tử kết tóc với Thẩm Phóng đã chục năm, biết
tỏng tâm tư của hắn, vừa nhìn sắc mặt hắn đã rõ hắn nghĩ lầm,
mới thấp giọng cười, nhắc: “Lão chẳng phải vì tiết kiệm đâu. Đỗ
Hoài Sơn là lão cáo già, trước nay chỉ bày hố cho người khác, sợ
nhất là bước vào cái bẫy do người khác bày ra, cho nên lão nhất
định phải nghe ngóng tình thế đại khái trong Túy Nhan các trước
rồi mới chịu đi tiếp. Giang hồ hiểm ác, nói không chừng lại có
chuyện gì... Xem ra, một dải Thư thành này cũng không phải nằm
trong phạm vi thế lực của bọn họ, nếu không đã chẳng phải cẩn
thận thế này. Ý tứ của lão chính là nếu có đánh nhau thì cũng phải
ăn cơm cho có sức trước đã.”
Thẩm Phóng bật cười, nghĩ thầm, mấy thứ thói người lẽ việc,
chiêu trò quỷ quái này thật không qua nổi mắt nương tử của mình.
Thế rồi hắn kéo tay áo Tam Nương, cùng vào ngồi. Đỗ Hoài Sơn
bên kia cũng đã gọi món xong, cười, nói với Thẩm Phóng: “Thẩm
huynh vốn không chê nghĩa quân Hoài Bắc bọn tôi nghèo khổ, chịu
gia nhập tương trợ, đáng lẽ tiểu lão nhi nên liệu đường mà mời vợ
chồng Thẩm huynh một chén, nhưng giang hồ quỷ dị, không thể
không đề phòng, với lại tôi có tiếng là cáo già, đã quen giảo hoạt, ba
bát mì này coi như là rượu mừng Thẩm huynh gia nhập đi, Thẩm
huynh chớ hiềm sơ sài.” Miệng nói, ánh mắt lão lại hiện ý cười mà
nhìn Tam Nương.
Tam Nương không ngờ lão đầu này đã già nhưng tai lại thính
thế, mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ, thấy Đỗ Hoài Sơn không hề có ý
trách cứ, ngược lại còn tỏ thái độ hài hước, rộng rãi, biết lão không
giận, nàng mới yên lòng, thầm nhủ: Lão đầu này cũng không phải
chỉ có mỗi bộ mặt âm trầm, xét ra vẫn có khá nhiều chỗ đáng yêu.
Ba người cùng nhau ăn, quán nhỏ này chẳng mấy nhộn nhịp, khách
khôngnhiều, nhà chủ cũng không bận rộn. Đỗ Hoài Sơn vốn nóng
lòng chạy tới Túy Nhan các nhưng bây giờ lại không gấp, không vội,