Tiểu Khổ trông giữ, ngay Giá Hiên huynh cũng đã sang Ngạc Bắc xử
lý chuyện chỗ Sở Tướng quân. Gần đây, Cù lão anh hùng, môn chủ
Lục Hợp môn ở phủ Lục An vừa qua đời, Lục Hợp môn đại loạn, nguy
tới liên minh Hoài Nam. Lại thêm nợ nần ở Sào Hồ lũ lượt tới hạn,
từng khoản, từng khoản cộng dồn, e phải tới bốn, năm mươi vạn
lượng bạc, Dịch tiên sinh quả thật không dứt ra được, chuyện này lại
quá lớn, đã tự đi rồi.”
Đỗ Hoài Sơn đang bình tĩnh, lúc này không khỏi nhíu mày, vặn
vẹo tay mà nói: “Lúc này mà công tử còn ra ngoài một mình sao?
Thế bệnh suyễn của công tử...” Rõ ràng lão đã lo lắng vô hạn, một
tay siết chặt hoa văn ở mép bàn, ngẩng đầu nhìn mây lạnh trên
không trung. Mây che mặt trời, tuy ánh dương chẳng chút ló dạng
nhưng áng mây đỏ vô cùng rực rỡ. Đỗ Hoài Sơn nhìn mãi, như đã
bình tĩnh lại, lấy lại giọng điệu bình hòa mà hỏi: “Dịch tiên sinh có
lời gì lưu lại cho chúng ta không?”
Tiêu Tứ Ẩn nói: “Ngài chỉ nói nếu thuận lợi, chúng ta lập tức áp
tải bạc tới Thư thành ở Giang Bắc, ở đó sẽ có người tiếp ứng cho
chúng ta. Còn nếu như không thể đắc thủ, cũng không cần bận
tâm, ngài sẽ có biện pháp.”
Đỗ Hoài Sơn thở dài, nghĩ: Tiên sinh còn có thể có biện pháp gì,
nhất là với sức khỏe của ngài hiện giờ... Nhất thời lão không nói gì
thêm, hồi lâu mới bảo Tiêu Tứ Ẩn: “Chốc nữa huynh ra ngoài dặn
bọn Vương Mộc một tiếng, đêm nay anh em nghỉ ngơi cho tốt, cho
ngựa ăn đầy đủ, sáng sớm mai mọi người phải dậy thật sớm, ngựa
không dừng gót, nhất định trong vòng ba ngày phải tới được Thư
thành, không được để Dịch tiên sinh đợi lâu.”
Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, cả bọn y lời Đỗ Hoài Sơn mà
hành động, dọc đường đi vội vã, đội trăng đội sao, ngày đi đêm nghỉ,
tới sáng sớm ngày thứ ba đoàn người đã tới Thư thành. Chạy trên lằn