Thẩm Phóng yên lặng lắng nghe, hồi lâu mới hỏi: “Thiên hạ thật
sự còn có người như thế sao?”
Đỗ Hoài Sơn mỉm cười, gật đầu.
Thẩm Phóng nâng bầu rượu, rót đầy một chén cho mình, sau đó
nhìn Đỗ Hoài Sơn, nói: “Hồi huynh đệ còn ở Giang Nam, lòng lo việc
nước nhà nhưng chẳng có chỗ để góp sức, thường ân hận đã uổng
kiếp này. Nếu sớm biết thiên hạ vẫn còn anh tài bậc ấy, cho dù
bán mạng cho người ấy cũng cam lòng. Luận cái khác Thẩm mỗ
chẳng có gì hay ho nhưng tiền nong lương thảo, trù vận mưu lược,
quân vụ tới lui, thư từ viết lách, hẳn cũng có thể dốc một phần tâm
sức vì người khác, có lẽ bên cạnh Dịch tiên sinh cũng đang thiếu một
người như thế. Nếu Dịch tiên sinh không chê, tại hạ sẽ dốc sức phò
tá, đem thân báo đáp. Chỉ là, Đỗ lão, ngài nói xem, liệu tiên sinh có
dùng tôi chăng?”
Đỗ Hoài Sơn như đang đợi câu này của hắn, chưa đợi Thẩm
Phóng nói hết, trong mắt đã ngập tràn niềm vui. Thẩm Phóng
nhìn lão, thấy lão dứt khoát gật đầu khẳng định, liền nâng chén
rượu trong tay, từ từ uống cạn, trong lòng như chưa từng vui vẻ
nhường này. Bấy giờ, ngoài song đang lúc trời trong tuyết lặng,
trong cửa chén rượu ước hẹn đã thành.
Đang nói chuyện, bỗng thấy Tiêu Tứ Ẩn vội vã bước tới, trong tay
cầm mấy con chim bồ câu đưa thư, Đỗ Hoài Sơn trông thấy liền
biết có tin truyền tới. Lão trước giờ luôn tự tin vào khả năng nhìn
người của mình, nay đã được Thẩm Phóng gia nhập, cũng không
tránh né hắn nữa, bèn hỏi: “Tin gì thế?” Tiêu Tứ Ẩn, nét mặt trịnh
trọng, nói: “Theo tin tức từ Trấn Giang, Viên lão đại rời kinh rồi.”
Đỗ Hoài Sơn cả kinh. “Thật sao?”