Tiêu Tứ Ẩn nặng nề gật đầu. Đỗ Hoài Sơn hỏi: “Vẫn vì chuyện
món tiêu hàng này?”
Tiêu Tứ Ẩn đáp: “Không sai. Nghe nói, Viên lão đại rất đau lòng,
tức giận vì chuyện Viên nhị bị thương, bất mãn với việc Lạc Hàn
kiếm hạ vô tình nên đã phao tin muốn toàn lực truy sát những
người ở Khốn Mã Tập đêm mưa hôm ấy, rồi sai họa công vẽ hình,
truyền lệnh xuống dưới. Hắn còn buông lời rằng trong chuyến
tiêu ấy của Lạc tiểu ca còn có một bí mật liên quan tới đại thế thiên
hạ, người có được nó tuy không thể nói là uy hiếp thiên hạ nhưng đã
gần như có thể khiến tình thế đôi bờ nam bắc đại giang biến đổi
to lớn chỉ trong một đêm. Lời này của hắn rõ ràng là muốn khiêu
khích hào kiệt trong thiên hạ động thủ, dụng ý không gì ngoài việc ép
Lạc tiểu ca xuất hiện. Nghe nói, nhà họ Văn ở Giang Nam với Lão
Long đường ở Trường Giang đã có ý nghe tin là sẽ hành động, chỉ sợ
từ nay Hoài Thượng sẽ lắm chuyện. Điều khiến người ta kinh ngạc
nhất là, bên ngoài đồn rằng Viên lão đại đã đích thân tới Trấn
Giang, cũng biết tiêu bạc đã vào tay chúng ta, rất bất mãn với
hành vi lần này của nghĩa quân, bảo rằng chúng ta qua sông gây
chuyện, đã vi phạm minh ước năm xưa, có ý muốn qua Giang Bắc,
tự mình nói chuyện với Dịch tiên sinh. Lần này, nếu gã thực sự qua
Giang Bắc, chỉ sợ chẳng phải một, hai câu là đuổi đi được. Sau này,
chỉ sợ thành ra binh đao gặp nhau, hai lão già ta e rằng đã đem
phiền phức tới cho Dịch tiên sinh rồi.” Nói xong, lão than nhẹ một
tiếng: “Ài, tình cảnh thế này, liệu Dịch tiên sinh còn có thể gánh
được phiền phức bằng trời của Viên lão đại không đây?”
Sắc mặt trở nên nặng nề, Đỗ Hoài Sơn hỏi: “Giá Viên huynh bên
chỗ lão gia có đưa tới tin gì không? Rốt cuộc bên chỗ Dịch tiên sinh
thế nào?”
Tiêu Tứ Ẩn than: “Vẫn thiếu người, Thập niên, Ngũ canh đều
đang có việc ở bên ngoài, ai lo việc nấy, trong nhà chỉ còn Tiểu Cam,