không chỉ có ráng chiều, sông nước, thuyền đơn, mà còn một
trường tranh đấu không cách nào tránh né được, có rất nhiều mưu
toan không thể không thực hiện.
Lão biết ý của Lạc Hàn, hắn nói sắp qua sông không phải là
muốn mình đưa hắn qua sông mà nghĩa là từ sớm đã đoán được
mục đích mình bám theo. Hắn có một con lạc đà giỏi bơi lội như
thế, qua sông đối với hắn hẳn không phải việc gì khó. Nghĩ tới đây,
Triệu Vô Cực thở dài một tiếng.
Thở dài là một dạng tạm dừng tâm linh, cái thở dài ấy của Triệu
Vô Cực rất dài, bởi một khắc ấy, tâm tình được buông lỏng, có thể
chẳng cần nghĩ ngợi gì, hỏi han gì, dài tới mức lão hy vọng có thể
vĩnh viễn không cần lại nghĩ tới mấy thứ công danh lợi lộc, ưu
phiền thế tục nữa.
Kế đó, lão mở miệng nói: “Xem ra ta không thể không ngăn
ngươi. Duyên phận ngồi ăn cơm cùng thuyền của hai ta xem ra
cũng đã tận rồi.”
Lão khẽ bấm đốt ngón tay. “Sau khi nam độ, tính ra hai lão già
bọn ta cũng đã thoái ẩn mười ba năm. Bọn ta không muốn thoái ẩn,
nhị đế bị bắt lên phía bắc, nước nhà tan nát, ta thật chẳng biết
mười hai năm rồi bọn ta làm sao mà sống. Nhưng Viên lão đại...
Viên lão đại ép bọn ta quá chặt, bọn ta không có cơ hội. Đường ca Vô
Lượng của ta so với ta còn chất chứa sâu hơn một chút, nhưng kể
như là ta cũng hiểu được cái đau khổ trong lòng lão. Ngày ngày
thuyền chài gió sông, ngư tiều canh độc, xem tựa ẩn dật, kỳ thực
làm sao dứt được lòng muốn nhập thế, dạ muốn oai hùng của ta.
Trong lòng hai lão già bọn ta, bầu lửa giận kia chưa từng lụi tắt.”
Sau đó, lão vỗ vỗ sàn thuyền. “Tiểu bằng hữu, mười mấy ngày
nay ta cùng ngươi kẻ ngồi thuyền, người cưỡi lạc đà, cùng song