Đột nhiên, Cảnh Thương Hoài nghe được tiếng lạc đà kêu, dài mà
lanh lảnh, đêm khuya tĩnh lặng thế này, nghe mà run người. Cảnh
Thương Hoài giật mình, âm thanh đó giống tiếng con lạc đà của Lạc
Hàn. Thân hình hắn vút đi, lần tiếng tìm tới, men sông đi một
mạch bốn, năm dặm, chỉ thấy dòng sông chợt chuyển, trước mắt
bỗng xuất hiện một ngọn núi, núi đó thế đâm ngang, ép dòng chảy
vòng sang trái mà đi, dưới núi dòng nước tách đôi, bỏ lại một bãi cát
nông. Con lạc đà đang ở bãi cát đó kêu bi thiết. Sắc lông xanh, cốt
cách thẳng thớm, đúng là con lạc đà Lạc Hàn cưỡi. Cảnh Thương Hoài
cả kinh, nhưng vẫn không thấy chủ nhân của nó đâu, chỉ thấy con
lạc đà gục đầu nghe ngóng dòng sông nọ một lúc, kế đến lại ngẩng
đầu kêu lên, tiếng kêu đau buồn, lòng Cảnh Thương Hoài lặng
xuống: Lạc Hàn đã đi đâu? Triệu Vô Cực cũng đã đi đâu?
Bằng vào một chiêu Hồ kiếm của Lạc Hàn, Triệu Vô Cực không
có chỗ dựa sẽ không xuất thủ, lão dựa vào cái gì mà có lòng tin có thể
vây khốn Lạc Hàn?
Kỳ thực, Cảnh Thương Hoài ước đoán vậy mà đúng tới già nửa.
Hôm đó, sau khi Triệu Vô Cực rút Tề mi côn, lão cùng Lạc Hàn hai
người đều đứng im, một ở đầu thuyền, một ở đuôi thuyền. Triệu
Vô Cực cũng không muốn một mình va chạm với một kiếm sắc
nhọn của Lạc Hàn, hồi lâu bèn cười nói: “Có giỏi thì ngươi cứ xuống
nước mà đuổi ta, tiểu lão nhi ở trong nước có thể ngụp bốn ngày
bốn đêm không ăn uống đấy! Ngược lại, ta cũng đâu muốn
thắng ngươi, ngươi chẳng phải Viên lão đại, gã mới là nhiệm vụ của
ngươi, ta chỉ muốn bám lấy ngươi, muốn ngươi không qua được
sông, cứ lưu lại đây trước rồi nói.”
Dứt lời, lão bật cười ha ha rồi mang côn nhảy xuống nước.
Lạc Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhân nọ lại dùng chiêu này,
không khỏi có phần vô lại. Lạc Hàn hắn tuy tài cao gan lớn nhưng