qua lại mười mấy ngày đã biết được Triệu Vô Cực này tất là cao
thủ, lần này bản thân xuống nam, trong những người gặp được, trừ
Cảnh Thương Hoài ra, luận về võ công tu vi, chỉ e có người này xuất
chúng. Có lão rình trong nước, nếu mình cưỡi lạc đà qua sông... bản
thân không nói làm gì, Đà Nhi là con vật mình yêu quý, không thể để
Triệu Vô Cực nọ hại nó.
Hắn trầm ngâm một lúc, đang định lui trở lại bờ, Triệu Vô Cực
đã nhảy khỏi mặt nước, nói: “Lạc tiểu ca nhi, ta biết ngươi tới từ sa
mạc, là kẻ nơi man di, chỉ e từ nhỏ tới lớn chưa từng thấy nhiều
nước thế này. Sao thế? Không dám xuống à?”
Lạc Hàn biết rõ lão khích tướng, miệng cười lạnh, rốt cuộc vẫn là
thiếu niên khí thịnh, nói: “Thủy chiến ta lại sợ lão chắc?” Nói rồi,
hắn hít dài một hơi, hai chân nhún một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, tựa
ả
o ảnh lóa không, chui vào lòng nước, không chút tiếng động. Trước
khi xuống nước, hắn đã bảo lạc đà tự mình qua sông, hắn muốn ở
trong nước bảo hộ.
Lạc Hàn vừa xuống nước liền mở to mắt, sau đó đã cảm thấy
không hay, trong nước tựa như có rắc thứ thuốc gì đó, làm buốt
đau hai mắt, hắn đành nhắm mắt lại, nhưng cũng đã nhìn được
rõ chỗ Triệu Vô Cực ẩn mình. Chỉ thấy sau khi mình xuống nước,
lão lại đang bơi lên mặt nước. Lạc Hàn duỗi lưng, hai chân cùng đạp,
xoay về lòng sông, lướt đi hơn hai trượng, hắn biết Triệu Vô Cực
ắt sẽ theo tới, nước sông trôi chảy, thuốc rắc ra không giữ được
lâu, hắn không sợ một chiêu này của Triệu Vô Cực, chẳng mấy
chốc đã bơi tới chỗ nước sông trong vắt rồi mới lại mở mắt, thấy
được bốn vó con lạc đà của mình đang đưa khỏa không xa.
Bấy giờ, chợt thấy Triệu Vô Cực cũng đã bơi tới cách Lạc Hàn
chưa tới ba thước, hai người toàn thân chìm trong nước, đều không
chịu ngoi lên trên mặt. Triệu Vô Cực nọ nhếch mép cười với hắn,