trúc thòi ra khỏi sàn thuyền không được đến một thước. Kế đó,
Lạc Hàn xuất kiếm, Triệu Vô Cực không kịp đánh trả, đây là kiếm
ý của Lạc Hàn - đột nhiên xuất thủ, không ai liệu nổi, Triệu Vô Cực
lấy chén ngăn, chén bị chẻ, lấy mâm chắn, mâm bị xuyên, sau đó
Triệu Vô Cực mới có thời gian rút xà thuyền, dùng món Tề mi
trường côn mà năm xưa Thái Tổ gia của lão dùng để dấy binh, danh
lừng thiên hạ!
Sau đó thì thế nào? Cảnh Thương Hoài nhìn vết cỏ trên bờ, rõ
ràng hai người không hề lên bờ. Nhưng trên thuyền cũng không có
dấu vết, hai người kia đã đi đâu rồi? Cảnh Thương Hoài nghĩ mãi
không ra, có chút nóng ruột. Hắn cũng không biết vì sao mình
nóng ruột, trừ phong thư Viên lão đại nhờ hắn gửi Lạc Hàn ra, đáng
lẽ hắn chẳng có chút quan hệ gì với việc này. Coi như ở Khốn Mã
Tập hắn thiếu Lạc Hàn một món nợ ân tình, nhưng hắn bị Lạc
Hàn giá họa, bị Đề kỵ quấn lấy gần hai tháng trời, thế cũng coi
như hòa rồi, nhưng Cảnh Thương Hoài vẫn không kìm được mà
quan tâm tới Lạc Hàn.
Hắn không lo lắng về võ công của Lạc Hàn, mà là đối phó với
hạng cáo già như Triệu Vô Cực, chỉ dựa vào võ công thì còn xa mới đủ.
Cảnh Thương Hoài ngẩng đầu, nhớ lại lời Thạch Nhiên nói lúc
hắn rời khỏi sơn môn ngày hôm đó: “Ngài cần tìm được Lạc Hàn,
hắn cũng nhất định phải lộ mặt. Mười năm nay, chưa một ai có thể
mảy may làm dao động Đề kỵ. Lúc này, hắn có biết có bao nhiêu
người thừa dịp làm loạn không? Ngay ở trong Thất mã của chúng tôi,
Phi kỵ bị thương, Thiết kỵ đã chết, Phiêu kỵ Lư Lãnh Ca cũng bặt
vô âm tín, đoán chừng đều do Văn gia thừa cơ ra tay, mà người của
bọn chúng cũng chẳng tốt lành đâu. Viên lão đại đã nổi giận, Lạc
Hàn hắn nhất kiếm tung hoành, xong việc thì đi, hắc, không
giết hắn làm sao bình ổn được cái loạn ở Giang Nam đây?”