Chỉ thấy lúc này Triệu Vô Cực lại dùng ngón tay vạch chữ, cười
mà viết rằng: “Có dám không?”
Lạc Hàn nhướng mày, ở trong nước, hắn không cách nào lên
tiếng, nội lực tu vi cũng không theo lối dày dặn, thuần hòa như
Triệu Vô Cực, khó viết chữ dưới cát đáy sông, bỗng thấy hắn thình
lình rút kiếm. Hắn không hề dùng kiếm vạch chữ lên lớp cát mà
duỗi tay khua trong nước, thuận theo kiếm thế, mũi kiếm của
hắn khua lên những hoa nước mảnh, nhìn kĩ thì cũng ra hình chữ,
chính là: “Đọ đi.”
Triệu Vô Cực bật cười, điều một ngụm khí, hai mắt hơi khép,
mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, đả tọa ngồi
xuống, hệt như định ngồi dưới đáy sông cả năm. Môn nội công này
của lão căn cơ nằm ở Tử Phủ tiên thiên chân khí. Công phu Đạo gia
vốn lấy thân mình làm vũ trụ, hô hấp trong đó khác xa bình
thường. Luyện tới chỗ cùng cực, từng lỗ chân lông trên da đều có thể
thổ nạp qua lại với bên ngoài. Chỉ thấy sau khi Triệu Vô Cực ngồi
xuống, thắt lưng vùng eo tự động nới ra, y phục toàn thân cũng
bồng bềnh trong nước, trông rất rộng rãi, thoải mái. Mi mày của
lão cũng theo nhịp điều khí mà dần mở ra, khuôn mặt nở nụ cười
nhẹ, cơ bắp buông lỏng, rất nhanh đã tiến vào cảnh giới vật ngã
hài hòa. Nhìn thật kĩ chỗ làn da lão, tựa như thấy được bọt khí cực
nhỏ, cơ hồ mắt thường không thấy được đang nhẹ nổi lên, mặc kệ
sinh diệt. Thần thái tướng mạo lão vốn bình thường, lại một thân
ăn mặc như ngư phu, nhưng công phu vận tới chỗ thâm sâu, chỉ thấy
dưới đáy sông, trong ánh sáng mờ mờ, mi mày Triệu Vô Cực bồng
bềnh, y phục phất phơ, hình dáng tư thế đó ẩn hiện phong thái
tông sư một phái.
Lạc Hàn hiếu kỳ nhìn lão. Hơi thở của hắn cũng rất dài, từng
khổ luyện suốt ba mùa đông trong lòng hồ Thanh Hải, bởi thế mà
có một dạo da dẻ nứt nẻ, nhưng cuối cùng cũng không so được với