một ngụm nước, hồi lâu thì nhả ra, rồi lại ngậm một ngụm nước rồi
lại nhả ra. Hai tay ôm lấy một đầu gối, vênh vang làm như chẳng
có chuyện gì. Triệu Vô Cực cả kinh, nghe nói ở miền cực bắc, người
Đoạt Oa Nhĩ thạo thuật hoán khí dưới nước, tiện cho việc bắt cá Bắc
Hải vào mùa đông, hành động của thiếu niên này tựa như chính là dị
thuật đó, chỉ không biết hắn học được từ đâu?
Chỉ thấy Lạc Hàn thu kiếm, đưa ngón tay vạch trong nước: “So
thế này, không biết chúng ta phải so tới năm nào tháng nào?”
Triệu Vô Cực chính là muốn cầm chân hắn, nề hà gì thời gian
ngắn dài, liền đưa tay viết: “Bạn tốt khó được, tiểu lão nhi hiếm
hoi có được bạn vong niên là ngươi, tĩnh tọa đáy nước, há chẳng hơn
xa vất vả chốn bụi trần sao? Ta tuổi đã cao, ngày tháng còn lại
không nhiều, ta không vội, ngươi vội cái gì?”
Hai người đều vạch nước truyền ý. Lạc Hàn viết tới nét cuối
cùng, Triệu Vô Cực mới cảm thấy một luồng nước ngầm vọt tới mi
mày mình. Lạc Hàn lấy ngón tay thay kiếm, ý không ở chữ mà ở
kiếm ý.
Triệu Vô Cực mở miệng định “ha ha” cười lớn, miệng mở rồi mới
nhận ra đang ở dưới nước, ở cuống họng chỉ có thể phát ra hai tiếng
“khục khục” biểu thị cười to. Chưởng trái thì vạch hai chữ “ha ha”, hóa
giải một chiêu đánh tới của Lạc Hàn.
Chỉ thấy Lạc Hàn lại viết: “Vì sao lão nhất định giữ ta lại?”
Triệu Vô Cực ngạc nhiên, có điều Lạc Hàn bút bút đều như
kiếm thế, trùng điệp mà đến, không chừa chỗ cho lão chần chừ.
Lão cũng dùng bàn tay vạch chữ, đáp: “Bởi vì ta muốn thấy ngươi
đấu một trận với Viên lão đại. Không chỉ có ta, võ lâm Giang Nam
không biết bao nhiêu người trông ngóng trận chiến này đấy!”