Lạc Hàn không nói nữa mà chỉ chợt chỉ chợt điểm, từng chiêu từng
chiêu công tới. Triệu Vô Cực tiếp tục dùng chưởng thay bút, hóa giải
thế chiêu dày đặc của Lạc Hàn, tay trái thì viết lên cát: “Ngươi có
biết, trong võ lâm Giang Nam, Viên lão đại đã kết bao nhiêu oán
thù không?”
Lạc Hàn duỗi ngón tay lạnh lùng đâm tới, tiện tay viết: “Có can
hệ gì tới ta?”
Trầm ngâm chút rồi viết tiếp: “Cũng có liên can gì tới lão?”
Triệu Vô Cực sững người, tựa như bị câu hỏi này chọc giận. “Nhưng
mà còn gã ở đó thì sẽ bảo hộ cho hôn quân gian tướng nọ, vĩnh viễn
chẳng thể nghênh đón nhị thánh quay về!”
Nhị thánh mà lão nói cũng chính là thúc, huynh của lão - hai vua
Huy Tông, Khâm Tông.
Lạc Hàn cười lạnh, viết: “Chỉ sợ nhị thánh đã chết cả rồi.”
Triệu Vô Cực thấy nôn nao trong ngực, tuy đang ở dưới nước, hai
dòng lệ nóng vẫn tứa ra. Dùng chưởng vạch chữ, lúc này lão bi phẫn,
trong chưởng vận thêm lực, vạch ra mà khiến thế nước ùng ục vang
tiếng: “Thế cũng phải nghênh rước di cốt hai vị trở về.”
Lạc Hàn lạnh lùng vạch rằng: “Bao kẻ bần hàn đều phải phơi
thây đồng hoang, chẳng ai lo liệu, mà nhị thánh này thì có tác dụng
gì, nghênh hay không nghênh đã làm sao?”
Triệu Vô Cực liền viết: “Nhưng họ là hoàng đế.”
Lạc Hàn viết: “Hai gã hôn quân.”
Triệu Vô Cực bừng giận, hận không thể một chưởng chém chết
Lạc Hàn. Nhưng nghĩ lại, lời hắn nói cũng không sai, bản thân lúc