Triệu Vô Cực một côn vung ra thường quấy động bùn cát, ảnh
hưởng cũng lớn tới dòng chảy, người trên mặt sông chỉ cảm thấy đáy
thuyền có điều lạ, không được yên ả, tựa như có loài cá lớn nào đó
lồng lộn, ai biết đấy là một vị cao thủ tông thất, một gã thiếu
niên tái ngoại đang ác đấu dưới đáy nước? Lạc Hàn khinh kiếm
đâm chọc, theo dòng đưa thế, ấy vậy mà cũng không quá thua kém
trên bờ. Triệu Vô Cực một côn tới lui, dòng sông biến sắc, càng làm
tăng uy thế lão chưa từng có lúc còn trên bờ.
Triệu Vô Cực vốn đã mưu tính đầy đủ, ước đoán được bản thân
không có năng lực thắng nổi thiếu niên này, nhưng tới giờ lão mới
biết hóa ra lại khó nhằn đến thế. Lão mặt mừng, mặt lo, mừng là
Viên lão đại tới đây phiền toái to rồi, lo thì là chỉ sợ mình không
cầm chân được Lạc Hàn. Lão vốn muốn dẫn Lạc Hàn xuống đáy
sông đánh một trận, nghĩ rằng lấy sở trường của mình đánh sở
đoản của đối phương, đâu ngờ hắn có thể ép mình dùng tới Tề mi
côn. Côn ở trong nước, lật sông khuấy biển, thế tuy kinh người
nhưng khó duy trì được lâu, thời gian lâu dài, làm sao theo kịp một
kiếm nhẹ nhàng, mau lẹ của Lạc Hàn?
Triệu Vô Cực đang thầm hối hận, chợt thấy Lạc Hàn một thức
đánh tới, rất giống chiêu Thiên ngoại phi tiên trong kiếm thuật
phái Thanh Thành, một thức này của hắn thừa dòng nước một côn
của mình vừa rồi quấy ra, càng tăng tốc độ, khó che khó tránh.
Triệu Vô Cực liền nhổ khí thật mạnh, sử ra chiêu Tề mi án, một tay
nắm đuôi côn, một tay đỡ đầu côn, chắn ngang ra, quả thật có tư
thái một người chặn ải, muôn người khó qua. Cây Tề mi côn này của
lão vốn là bảo vật trong đại nội, là đồ ngự chế của Thái tổ, cứng
rắn phi thường, lão chắn ra thế này, hai tay liền bẻ cây côn. Cái
bẻ này khiến cây Tề mi côn bị uốn thành hình cung. Kế sau, thủ
thế Tề mi án của lão đã biến thành Tiễn xạ Thiên Lang, một lão
đầu mặt mày cằn cỗi, tháng Mười ngày đông, dưới đáy Trường