Giang, chân trước cong, chân sau đạp, tay trái như giữ Thái Sơn, tay
phải như ôm trẻ nhỏ, thổ khí cất tiếng, liền lấy côn làm cung, lại
dùng nước làm tên, bắn tới Lạc Hàn!
Lão buông lỏng tay, liền như dây cung được thả, thứ lão bắn đi
không phải là tên mà là dòng nước, là khí. Lạc Hàn chỉ cảm thấy một
luồng đại lực xộc tới, thật là một chiêu hung mãnh bình sinh chưa
từng gặp, vội một tay khỏa nước, liên tục lùi lại. Nhưng một chiêu này
của Triệu Vô Cực đã dốc hết toàn lực, huống hồ còn là giận dữ ra
tay, tốc độ nhanh như vọt, thế tựa núi sập, Lạc Hàn đã không lùi
thoát được nữa, liền cắn răng, rút mạnh kiếm, kiếm vốn không
vỏ nhưng cái rút này của hắn giống như rất gồng sức. Rút kiếm
này xong, hắn liền dốc hết sức, chém xả thế nước đang tới. Nếu
hắn nhắm chính giữa mà bổ, kiếm nhẹ côn nặng, chỉ sợ lập tức thụ
thương, nhưng tôn chỉ Cửu huyễn hư hồ của Lạc Hàn chính là dùng
một kiếm nhanh lẹ tránh thực tìm hư, chỉ thấy giỏi thay Lạc Hàn,
thân thể chỉ vừa kịp nghiêng nghiêng né qua, kiếm trong tay đã xẻ
sóng nước ập tới từ một thành chín, từ cạnh bên chém vào. Một bổ
này tựa đón sóng mà tới, nghịch sóng Tiền Đường, thực tế chính là
tránh cái thực, dẫn thế sóng, lạng sức sóng để tìm cái hư. Sóng nước
kia bị một kiếm của hắn lần lượt chia thành một thành và chín
thành, bổ thành hai phần, chỉ có một thành va vào ngực Lạc Hàn,
chín thành kia ập thẳng lên mặt nước.
Tuy chỉ có một thành đập vào Lạc Hàn nhưng Lạc Hàn vẫn cảm
thấy tứ chi bách mạch đều đau đớn, sau đó lúc nóng, lúc tê; Triệu
Vô Cực cũng chẳng khá hơn, lão vừa dốc toàn lực, khí tức trong
người đã loạn, miệng mở ra, uống phải một ngụm nước, tức thì ngũ
tạng như xoắn lại. Có điều, kinh hoảng nhất vẫn là trên mặt sông.
Dòng nước bị Lạc Hàn dẫn đi nọ mạnh mẽ bùng nổ trên mặt sông, nó
mang công lực Đỉnh Nãi công mấy chục năm khổ tu của Triệu Vô
Cực, giờ giống nước đổ chảo nóng, tiếng dội hoàng hôn, thực không