phải tầm thường. Trên mặt sông vốn đang có một thuyền chài thu
lưới quay về, ở đuôi thuyền là một hán tử tuổi hơn ba chục, trong
thuyền có một cô bé đang ngồi nghịch cá, người phía sau hẳn là phụ
thân nó, tay đang đưa chèo. Bấy giờ cô bé bỗng thấy trên mặt sông
có một con lạc đà, không khỏi tò mò. Nó không nhận ra con vật này, ở
đất Giang Nam vốn có câu: “Thấy lạc đà mà tưởng ngựa gù lưng”
để cười kẻ không có kiến thức, lúc này cô bé cũng đang hiếu kỳ như
thế, bèn gọi cha một tiếng rồi đưa cánh tay nhỏ với con lạc đà kia.
Ai ngờ, lúc này giữa con thuyền nhỏ và con lạc đà bỗng dâng lên
một quả cầu nước, thế đi của quả cầu nước kỳ dị, rời khỏi mặt nước
rất mau, không chỉ cô bé kia sợ ngây người mà phụ thân nó cũng
đần mặt, tiếp đến liền cảm thấy con thuyền nhỏ đột nhiên
chấn động, con lạc đà cũng kêu thảm một tiếng, đều phải chịu va
đập nặng. Thế còn chưa hết, tiếp sau đó, quả cầu nước thình lình
nổ tung, tựa Ngân Sơn nước tháo, tuyết lớn sụp nhào, như chín vạn
thiên binh vào trận, kinh sợ trăm vạn ngọc long, lại như mộng hồn
kinh giấc trong Thủy Tinh cung, rung vỡ vụn ngọc đầy trời. Bọt
trắng bắn tung, tơ nước lả tả, còn may luồng lực ấy không nhắm
chuẩn vào người hay lạc đà, quá nửa lệch về con lạc đà nọ, con lạc đà
kêu thảm một tiếng, thân hình phải nặng tới năm, sáu trăm cân vẫn
không khỏi xô lật, cả đầu lộn vào trong nước, nhất thời không dậy
được, ắt hẳn đã bị thương. Cô bé con đang tựa cạnh thuyền,
thuyền lại nhỏ, trọng tâm vốn đã không vững, chống đỡ làm sao
được? Bị lực đẩy liền lật nhào! Cô bé sợ hãi kêu một tiếng, đã rơi
xuống nước, phụ thân nó cũng bị thuyền úp lên, trước thì bị mái
chèo của chính mình phang choáng, rồi lại bị ập xuống đáy
thuyền. Cô bé chỉ biết khóc gọi: “Cha, cha!” Họa tới đột ngột, cô bé
vốn biết lội nước cũng bị sặc liền mấy ngụm, mê man sắp chìm
tới nơi.