Triệu Vô Cực cũng đã bình lĩnh lại, cười ha ha. “Chỗ này mặt sông,
thuyền bè quá nhiều, tiểu lão nhi dùng sức quá đà, làm bị thương
người vô can, ngươi cũng không nỡ vậy. Lạc tiểu ca nhi, ngươi rất
được, nhưng có dám tìm chỗ không người cùng ta so đấu không? Lúc
ấy, ngươi mà thắng, ta liền gọi con lạc đà của ngươi bằng ông,
nếu ngươi bị ta vây khốn, vậy phải ngoan ngoãn đáp ứng ba điều
kiện của ta.”
Lạc Hàn còn chưa kịp đáp, lão đã không đợi trả lời mà tự bơi
xuống hạ du.
Lạc Hàn thấy Đà Nhi đã đưa hai cha con nọ lên bờ, mi mày dãn
ra, thuận dòng đuổi theo sau.
Qua một khắc, cô bé kia mới tỉnh lại, lúc tỉnh, ráng chiều còn sót
lại nơi chân trời đã rút mảnh hồng cuối cùng. Cô bé mở mắt, thấy
cha mình còn đang hôn mê nằm đó, bên cạnh lại có một con lạc đà
mũi thở phì phì, mình mẩy ướt sũng. Đầu óc cô bé choáng váng,
không kìm được lại ngất đi - thật không biết tình này, cảnh này,
ráng chiều tàn, bờ sông, bao gồm cả khuôn mặt lúc nãy dưới nước
trông thấy, rốt cuộc đâu là thật, đâu là ảo, hay là cô bé còn đang
trong mộng.