C
Chương 4
PHÁ TRẬN
ả
nh Thương Hoài thấy con lạc đà không ngừng kêu xuống
mặt nước thì trong lòng lấy làm lạ, hắn nhảy xuống bãi cát,
đi tới bên con lạc đà. Con lạc đà nhìn hắn chằm chằm một
hồi, tựa như có nhận ra hắn. Cảnh Thương Hoài cũng cảm thấy
con vật này rất có linh tính. Bỗng con lạc đà ngậm lấy góc áo hắn,
kéo tới trước một bước rồi buông ra, lội xuống nước về phía trước.
Cảnh Thương Hoài nôn nóng muốn biết tung tích của Lạc Hàn,
chẳng kể ướt áo cũng xuống theo, một tay nắm lấy đuôi lạc đà,
theo nó tiến tới. Qua vài bước, con lạc đà bơi tới vách núi. Dòng nước
dưới vách núi vốn xiết, người bình thường muốn vượt sông là
chuyện khó, nhưng sao làm khó được con lạc đà và Cảnh Thương
Hoài đây? Trời rất tối, tới được dưới vách núi nọ, Cảnh Thương
Hoài mới phát hiện ra giữa vách núi ấy có một khe đá, khe không
lớn, chỉ đủ để một người len qua, một dòng suối từ khe này chảy vào
Trường Giang. Cảnh Thương Hoài thầm nghĩ: Không phải là Lạc
Hàn cùng Triệu Vô Cực một đường thủy chiến rồi bị Triệu Vô Cực
dẫn dụ vào đây đấy chứ? Lúc này con lạc đà không ngừng kêu hí, tựa
như có ý muốn Cảnh Thương Hoài tiến vào. Cảnh Thương Hoài
nhìn một cái liền hiểu, cái khe đá này quá nhỏ mà ngực trước của lạc
đà quá rộng, không vào được, chẳng trách nó cứ đứng trên bãi cát mà
lo lắng không thôi. Cảnh Thương Hoài hít vào một hơi, tuy biết bên
trong chỉ sợ cũng gập ghềnh, nguy hiểm nhưng hắn xưa nay luôn lo
cứu nạn cho người, vỗ vỗ gáy con lạc đà xong vẫn chúi đầu tiến vào.
Nước trong khe đá cũng khá sâu, lại lạnh tới bất ngờ, tuy mới
đầu tháng Mười một mà đã băng hàn buốt xương. Cảnh Thương