Hoài một đường ngược dòng, vách đá hai bên mọc nhiều rêu, trơn
tới trượt tay. Lội thẳng vào độ một dặm, trước mặt bỗng có dây lá thực
vật, tuy còn đang trong đêm đen, tất tật u ám tối tăm nhưng Cảnh
Thương Hoài cũng đoán ra sắp thấy được trời rồi. Quả nhiên, gạt
mấy bụi cây lá nọ, Cảnh Thương Hoài liền thấy khe đá này đã tới
cuối, trước mắt trải rộng, ra là một sơn cốc. Cảnh Thương Hoài
sững sờ, nhận ra chỉ sợ Triệu Vô Cực cố ý dẫn Lạc Hàn tới đây. Mới
ra khỏi nước, Cảnh Thương Hoài liền cảm nhận được trong cốc có
người. Hắn lập tức nín hơi tĩnh khí, mượn tiếng nước chảy róc rách,
âm thầm tiến lên. Trong bóng đêm u tối, chỉ thấy có nhiều
khối đá lớn rải rác trong cốc, dòng nước kia chia thành nhiều
luồng, len giữa những khối đá, chút ánh trắng điểm xuống
khiến mặt nước bập bềnh sáng nhạt, mảnh tựa những sợi chỉ bạc
lấp lánh trong đêm khuya.
Tiếng nước vỗ đá lạnh lùng. Cảnh Thương Hoài ẩn mình sau một
khối đá lớn rồi mới đánh giá tình hình trong cốc, liền thấy cái
cốc này rất kỳ quái, trong rộng ngoài hẹp, thành hình quả lê, dường
như là một tử cốc. Trong cốc, từng khối đá kề tiếp nhau, khối
lớn đường kính tới cả trượng, khối nhỏ chí ít cũng nặng hơn nghìn
cân, tất tật rải rác trong cốc này, chẳng có quy tắc, dường như từ
trước thời hồng hoang, tiên nhân lập một bàn cờ ở đây, lúc tàn cục,
quân cờ tán loạn, tiên nhân giờ đã phiêu diêu, chỉ lưu lại từng khối
đá lớn khiến hậu nhân kinh hãi.
Tiếp đến, Cảnh Thương Hoài mới chú ý tới giữa những khối đá
lớn sương khói ẩn hiện dường như có quy tắc. Nhìn kĩ, tựa như một
trận đồ! Sau đó, hắn nhìn thấy trên một khối đá lớn ở vòng ngoài
có một bóng đen đang ngồi. Cái khác nhìn không rõ, chỉ cảm thấy
người này mặc y phục ngắn, trên đầu có búi tóc nho nhỏ, đã hơi tán
loạn, tư thế ngồi trên tảng đá cũng không thoải mái mà khá căng
cứng. Trong sắc đêm, người đó tựa như không có mắt, bởi Cảnh