Thương Hoài không nhìn thấy ánh phản quang trên khuôn mặt,
nhưng vành tai người này thì không ngừng máy động, tựa hồ từng
luyện qua công lực Thiên Nhĩ Thông. Đêm tối thế này, vốn không
cần mở mắt nữa. Kế đến, Cảnh Thương Hoài chú ý tới mười ngón
tay người này đang không ngừng run. Cảnh Thương Hoài vận đủ nhãn
lực nhìn kĩ, mới thấy đôi tay người ấy không phải đang run mà là
đang bấm tính. Cảnh Thương Hoài thính tai, xa xa đã nghe được
người này lầm bầm: “Dương bắt đầu từ Hợi, âm bắt đầu từ Tị,
ngày Đông chí ở Khảm, ngày Xuân phân ở Chấn; ngày Hạ chí tại Li,
ngày Thu phân ở Đoài, quẻ thuộc Tứ chính, quẻ có sáu hào, mỗi hào
chủ một tiết khí, sáu mươi quẻ kia, mỗi quẻ chủ về lục nhật thất
phần
, một ngày chia làm tám mươi phần lấy bảy, một năm
mười hai tháng, quẻ có địa lục, hậu lấy thiên ngũ
Chỉ thấy miệng người nọ lẩm nhẩm liên tục, Cảnh Thương Hoài
cũng không rõ hắn đang nói cái gì. Đột nhiên người nọ ngẩng đầu
nhìn trời, kêu lớn: “Là thời tiết khí hậu”, rồi người vút đi như bay,
nhảy vào thạch trận kia, trước tiên tìm một khối đá cao hơn nửa thân
người ở đầu đông, đẩy về phía đông hai thước. Kế đến xoay đi,
thân động liên tục, một hơi xoay vần mấy chục khối đá nhỏ. Hắn
giống như đang chạy đua với thời gian, chỉ sợ lỡ một cái chớp mắt.
Cảnh Thương Hoài đã hiểu được đây là một thạch trận, những gì
người kia đọc ban nãy dường như có gốc gác từ Chu Dịch. Cảnh
Thương Hoài tuy có đọc qua vài cuốn sách, nhưng cái lý trong Dịch
thâm sâu khó giải, trông thấy mà sợ, cho nên cũng chưa từng nghĩ
tới việc nghiên cứu, bây giờ thấy đại thạch trận này cùng động tác
của người nọ, hình như thạch trận rõ ràng được bài bố trên theo
thiên tượng, dưới có địa lợi, lại thêm nhân mưu của người nọ - ngồi
trên đá tính toán, thì mới có thể thành hình, trong đó phức tạp dọa
người, chỉ sợ uy lực không nhỏ. Cảnh Thương Hoài thầm cảnh giác:
không thể để bản thân bị sa vào thạch trận này được. Từ lúc hắn
hành tẩu giang hồ, chưa từng gặp qua thạch trận nào lớn từng này,