Lạc Hàn nơi đáy nước trông thấy bóng áo hoa lấp loáng, kế
đến thấy trên mặt nước hỗn loạn liền cảm thấy không hay, mặc
kệ trong ngực đau đớn, hai chân quẫy một cái, đã nổi lên gần mặt
nước. Trước tiên hắn trông thấy hán tử bị mắc dưới đáy thuyền,
liền chộp lấy thắt lưng gã, gỡ ra, kế đến hắn mới trồi khỏi mặt
nước, trông thấy cô bé kia. Cô bé cách hắn cũng chỉ bốn, năm
thước, hắn thu kiếm, khoa tay một cái đã tới bên cạnh nó, cô bé nọ
mắt nhắm mà vẫn khóc kêu: “Cha ơi, cha!”
Lạc Hàn đưa tay nắm lấy nó rồi chụm môi huýt một cái, con lạc
đà đã lại nổi lên mặt nước nhưng vẫn đang thở dốc, nghe thấy
tiếng liền bơi về phía hắn. Lạc Hàn thấy Đà Nhi hành động
chậm chạp liền biết nó cũng đã bị thương, không khỏi càng giận.
Lạc Hàn đặt hán tử lên lưng lạc đà, cô bé nhiễm chút nội lực, hơi thở
hỗn loạn, đã hôn mê. Lạc Hàn nhìn mặt nó, đành áp miệng truyền
khí, muốn cứu cô bé. Lúc bấy giờ, hắn không rảnh lên bờ, đành ở
dưới nước cấp cứu, một lạc đà cùng ba người đều trôi xuống hạ
lưu. Được một khắc, cô bé mới tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy
một khuôn mặt sắc da nâu nhạt, cực kỳ tuấn tú, toàn thân bận đồ
đen. Trên bầu trời, tà dương đã lặn khuất, chỉ còn lại ráng chiều
sặc sỡ, dường như tất thảy sắc chiều đó đều tụ lại trong mắt
hắn nên mới có thể sáng rạng như thế. Cô bé cảm thấy như đang
mơ, Lạc Hàn cười với nó, không muốn nó lập tức tỉnh hẳn mà để nó
ngủ một chút cho ổn định tâm thần, đồng thời cũng không muốn
cô bé nhìn rõ mình, liền điểm huyệt ngủ của nó rồi cũng đặt nó lên
lưng lạc đà, vỗ vỗ đầu Đà Nhi, sai lạc đà đưa cha con cô bé lên bờ.
Con lạc đà nghe lời bơi về bờ. Lạc Hàn quay đầu, liền thấy
Triệu Vô Cực cũng trồi lên hoán khí, không kìm được tức giận quát:
“Ngươi loạn thương người vô can, lại đả thương Đà Nhi của ta, còn
muốn thế nào?”