thường chỉ nói gian tướng hại nước, nhưng mà chỉ e nước là bị hại
trong tay họ Triệu bọn họ, trong mắt lão bỗng ứa hai hàng lệ, từ từ
viết rằng: “Nhưng bọn họ một người là thúc phụ, một người là
đường ca của ta.” Rồi ngừng một chút mới viết tiếp: “... Cũng đều
là bậc văn tài phong lưu, hai nghề thư họa quán tuyệt một thời,
Tuyên Hòa họa viện tới nay còn nức tiếng.”
Chỉ thấy Lạc Hàn viết rằng: “Bắt cống nạp đá hoa, mệt nhọc
cả thiên hạ, thân phải chết nơi dị vực ấy là phận đáng phải thế!”
Triệu Vô Cực nuốt giận, nói: “Thằng tiểu tử man di nhà ngươi
thì hiểu cái gì?” Lạc Hàn cũng không chịu nổi bị lão dây dưa nữa, hai
người càng nói càng giận, lửa giận lớn dần, kiếm ý trong tay Lạc
Hàn nhanh dần, Triệu Vô Cực chỉ dựa vào một tay đã không địch lại
được kiếm ý của hắn, dần phải dùng tới hai tay, thoáng cái chiếm
được thượng phong. Lạc Hàn trong lúc chỉ chưởng giao nhau đấy
đãcảm thấy không tiếp nổi lão, bèn đảo đầu kiếm, dùng chuôi
kiếm vạch nước đánh trả, chiếm lại thượng phong. Chỉ thấy Triệu
Vô Cực chợt duỗi tay, rút ra cây Tề mi côn cạnh người, ngay dưới đáy
sông, mặc kệ lực cản, một chiêu Hoành tảo thiên quân đánh về phía
trước.
Sóng nước cuộn ra, Lạc Hàn lùi về sau, hắn thật không ngờ dưới
đáy nước mà Triệu Vô Cực có thể xuất côn. Có điều, lùi về thì vẫn
trong dòng chảy, bị thế nước ngăn lại, còn có sóng nước ép vào trước
ngực, Lạc Hàn không kìm được bật ho, tay phải rung một cái, kiếm
đã đảo đầu, chém dòng chẻ sóng, đánh vỡ thế công kia. Hai người
dưới lòng sông kiếm qua côn lại đấu nhau. Hai người họ vốn là
tĩnh tọa, khí tức còn có thể xuôi thuận, nay vừa động thủ, máu chảy
càng mau, dần thấy nôn nao trong lồng ngực. Bấy giờ trên mặt
sông có mấy con thuyền đang qua lại, dân chài chiều hôm quay
về, làm gì có ai biết lòng sông dưới thuyền họ đang có một già một
trẻ ở trong bãi cát lắng, dòng nước ngầm đấu đá nhau?