Lạc Hàn đang múa kiếm. Trông lên trên, bầu trời mây mờ trăng
sáng, trải lên sân nhà khiến cả ngôi nhà cũng sáng. Kiếm phong của
Lạc Hàn nhanh, mạnh, trong tiếng “viu viu” của gió bấc vang lên
tiếng “vù vù”, bỗng nghe Lạc Hàn thấp giọng ngâm rằng:
“Tạc tiêu yến khởi phong mãn đường,
Nhất thất xuyên sương đại phong trường.
Phong vu môn ngoại sắt hàn mộc,
Nhất liêm phốc tác Tí dạ trường.
Độc hữu nhất tử đương tây song,
Hoảng hoảng mộng tỉnh tâm mang mang.
Dục trì cổ quyền ủng khâm khán,
Hoàn nhiễu nhất đăng ảnh hôn hoàng.
Nại hà vật hữu kê thanh khởi,
Khởi trước giáp y xuất hành lang.
Bất vi biến dạ tầm tinh Đẩu,
Chỉ khủng tâm sự cửu đê ngang.
Ngã tức thiếu niên mộ lỗi lạc,
Thùy năng giáo ngã thản đang đang?”
(Đêm trước trời trong gió đượm nhà,
Buồng không hiên trống gió lùa qua.
Ngoài cửa gió cùng cây đàn gảy,