Lạc Hàn lặng nghe, chẳng hề có cảm giác Cảnh Thương Hoài
khoa trương. Hồi lâu, Cảnh Thương Hoài than thở kết luận: “Cho
nên ta cũng không cung cấp được cho ngươi tư liệu gì liên quan tới
hắn. Chỉ nghe bảo gần đây hắn có một môn tâm pháp tự sáng tạo,
gọi là Ưu năng thương nhân, không biết ảo diệu trong đó ra sao. Ài,
lại nói, với công phu của Viên Thần Long, thật sự đã tới mức có thể
khai sơn lập phái rồi. Chỉ là việc hắn muốn làm trên đời quá
nhiều, không rảnh đến thế, mà có rảnh đi nữa thì chỉ e cũng chẳng
có hứng làm.”
Lạc Hàn nhất thời không nói gì, sau cùng mới hỏi một câu: “Vậy
huynh cảm thấy võ công của ta thế nào?”
Cảnh Thương Hoài nghĩ ngợi, muốn nói nhưng lại không nói
được rõ, nghĩ một lúc mới bảo: “Không dễ so, không dễ so. Ta cũng
chỉ thấy ngươi xuất thủ một, hai lần mà thôi, mau lẹ, sắc hiểm,
quả không phải người thường có thể bì kịp nhưng thứ cho ta nói
thẳng, kiếm pháp của ngươi khí tượng không lớn, xuất thủ dường
như vẫn có chút nhỏ hẹp.”
Câu này tựa như đánh thẳng vào lòng Lạc Hàn, từ đấy về sau,
hắn một mực không nói gì, khiến Cảnh Thương Hoài hối hận, có
phải mình nói thẳng quá không, nhưng cũng không tiện sửa lời. Thực
ra, hắn đã xem Lạc Hàn là tiểu huynh đệ của mình. Chẳng qua là
muốn làm đại ca của vị tiểu đệ này thật khó.
Sau đó, hai người lại tiếp tục đồng hành hai ngày. Nhân vì tạm
thời không bận gì, Cảnh Thương Hoài dứt khoát đi cùng Lạc Hàn,
xem hắn hành động thế nào. Chỉ thấy dọc đường Lạc Hàn vẫn
chẳng nói chẳng rằng, tới lúc nghỉ trọ buổi tối cũng không hỏi Cảnh
Thương Hoài điều gì. Tới đêm thứ hai, Cảnh Thương Hoài đang
chìm trong mộng thì chợt nghe có tiếng mài kiếm, tỉnh dậy lắng
nghe, tiếng vọng tới từ trên đầu. Hắn mở mắt, thấy Lạc Hàn đã